- " Vợ yêu đang làm gì đó?"
- " Em đang chuẩn bị thức ăn thôi" cô vẫn cắm cúi chuẩn bị
- " Để anh làm cho, em lên thay đồ đi " anh ôm lấy cô
- " Vậy anh giúp em nha, cảm ơn chồng yêu" cô hôn 1 cái chụt lên môi anh
- " Này, tôi còn chưa có người yêu, suốt ngày nhìn những cảnh này tôi sẽ bị đau tim đó. " Tuấn Khang vừa bước vào đã thấy cảnh không nên thấy, thật là muốn mù chết đôi mắt này
Cô cười rồi chạy lên phòng thay đồ, vì hôm may là ngày quan trọng nên cô muốn chỉnh chu một chút. Cô trang điểm nhẹ, mặc váy 2 dây suông để thoải mái. Còn 2 người đàn ông đang tâm sự
- " Cậu đã thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ, sẽ không hối hận" Tuấn Khang hỏi anh
- " Tôi đã suy nghĩ kĩ từ 3 năm trước, không có cô ấy trong cuộc đời mới là điều hối hận của tôi" Khánh Thương nói với vẻ mặt hạnh phúc
- " Vẫn câu nói cũ, tôi mong cậu sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy cả đời này" Khánh Thương có vẻ hơi buồn
- " Chắc chắn là như vậy, cũng cảm ơn cậu đã theo tôi và cô ấy suốt 3 năm qua"
- " Nếu cô ấy không hạnh phúc, hoặc chịu tổn thương gì tôi sẽ giành lại cô ấy từ tay cậu, bằng mọi giá" anh nhìn thẳng vào Khánh Thương mà nói
Có lẽ anh không may mắn trong tình yêu, đoạn tình yêu của anh mới vừa chớm nở đã đành phải chôn chặt trong tim. Còn cảm giác gì đau hơn khi nhìn người mình yêu lại yêu người khác, nhưng so với việc tranh giành anh vẫn quyết định lùi bước, vì anh biết trái tim cô không hướng về anh, vậy thì anh cứ làm tròn trách nhiệm của người anh trai, sẽ luôn quan tâm, bảo vệ, lo lắng cho cô em gái bé bỏng này.
- " Sẽ không có ngày đó xảy ra đâu" Khánh Thương khẳng định
Cả hai vừa nướng thịt vừa khui bia ra uống cạn.
- " Tôi nghe tin tình hình bên Liễu gia không ổn" Tuấn Khang nói
- " ừm, Liễu Tần bệnh nặng, người vợ sau và Ý Như đang tranh gìanh tài sản"
- " Cậu có giúp đỡ không?"
- " Không liên quan đến tôi" anh thản nhiên hớp 1 ngụm bia
- " Nhưng Liễu Ý Như có liên quan đến cậu, cô ta vừa về nước, chắc chắn khi khó khăn sẽ đến gặp cậu. Tôi sợ cô ta sẽ làm khó dễ Hạ Hạ. " anh nhìn Khánh Thương nói
- " Cô ta không có cơ hội đó đâu" anh lại cụng với Tuấn Khang uống cạn thêm lon nữa. Vì bình thường cả 2 toàn uống rượu mạnh nên bia này chỉ là súc miệng thôi
- " Hai người không đợi em sao, mới đó mà đã uống nhiều thế sao" cô tròn mắt trách 2 anh
- " Em đánh giá thấp tụi anh vậy sao, có mấy lon bảo nhiều, anh chấp em đó Hạ Hạ" Tuấn Khang cười đưa bia cho cô
- " Đừng xem thường em nha, em không phải yếu đâu đó"
- " Để xem " cả 2 cùng đồng thanh nói với cô
Cả 3 cùng cụng với nhau, chúc mừng cô đã tốt nghiệp, chúc mừng cô làm vợ của tảng băng ngàn năm, chúc mừng anh đã có tri kỉ bên cạnh, và chúc Tuấn Khang sớm thoát kiếp độc thân. Bỗng cô lên tiếng
- " Em có chuyện muốn thông báo với 2 anh "
- " Có chuyện gì sao" cả 2 cùng hỏi cô
- " Em được giữ ở lại trường để làm giảng viên đó, sáng nay ban giám hiệu gọi em lên để thông báo, bắt đầu tuần sau em sẽ đi làm" cô vui mừng thông báo
- " Vậy thì chúc mừng em, Hạ Hạ của anh giỏi thật, phải thưởng lớn cho em thôi" Tuấn Khang chúc mừng cô
- " Chúc mừng vợ yêu, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi quá ở nhà anh nuôi, tiền anh không thiếu" anh khoác vai cô nói
- " Cảm ơn chồng yêu, cảm ơn anh luôn ủng hộ em " cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.
Có thể nói cô không còn gì hạnh phúc hơn khi có được sự nghiệp và cả gia đình ở tuổi 21. Tuổi mà mọi người còn đang loay hoay chật vật với cuộc sống thì cô đã có công việc ổn định, người chồng lí tưởng, người anh trai hoàn hảo và một gia đình hết mực yêu thương cô. Cô đúng thật rất may mắn
- " Eo, kinh chết đi được, 2 người có thể nào bớt những lời nói cử chỉ ớn lạnh đó được không. Tôi vẫn còn sống ở đây" Tuấn Khang nhăn mặt nói
- " Đó là dấu hiệu của việc anh cần phải có người yêu đi, anh cũng già rồi đó" Ân Hạ cười nói
- " Biết làm sao, anh chỉ yêu 1 cô gái thôi, nhưng cô ấy yêu người khác mất rồi" Tuấn Khang làm vẻ mặt buồn bã
Cả 3 cùng cười nói vui vẻ suốt bữa tiệc. 2 người đàn ông uống hết lon này đến lon khác vẫn tỉnh như ruồi, còn cô mới 5 lon đã đứng không vững
- " Trễ rồi, tôi về đây, cậu dìu em ấy lên phòng đi " Tuấn Khang lên tiếng
- " Sao anh về sớm vậy, uống thêm đi" cô nắm tay Tuấn Khang làm nũng không cho anh đi
- " Anh say rồi, không uống được nữa, phải về nghỉ thôi" anh miễn cưỡng nói để cô vào ngủ
- " Anh uống yếu thật đó, hôm sau đừng hòng rủ chồng em đi uống rượu " cô cười nói, chân tay cứ loạn xạ lên
- " Rồi, rồi, em vào nghỉ đi anh mệt lắm rồi,anh phải về thôi" anh lắc đầu ngán ngẩm chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. chắc hôm nay cô đã rất vui
- " Tôi về đây, cậu lo cho em ấy đi"
- " Cậu đi cẩn thận, đóng cửa giúp tôi nhé"
Tuấn Khang khóa cửa lên xe chạy về khách sạn. Anh không say nhưng cũng không biết đi đâu, thôi về ngủ vậy
Khánh Thương khó khăn lắm mới bế được cô lên phòng, tay chân cô cứ loạn xạ, còn luôn miệng nói không say, muốn chơi tiếp. Anh đưa cô lên phòng, đặt cô lên sofa rồi đứng thở dốc