- " Em có thể tự đi mà " cô ngại ngùng nói
- " Nhưng anh không muốn, em mới khỏi bệnh còn rất mệt" anh bế cô vào nhà
Cô choàng tay qua cổ anh, ngại ngùng, đi bộ cũng có thể mệt đến ngất xỉu hay sao. Anh là lo lắng thái quá rồi
Lên đến cầu thang đã nghe thấy tiếng la hét của Liễu Ý Như. Anh không quan tâm, bế cô về phòng. Cứ để cô ta la mệt thì nghỉ.
- " Em muốn gặp cô ta" cô nhìn anh nói
- " Để làm gì, bẩn mắt " anh khó chịu đáp
- " Dù gì cũng là người sanh con cho anh, em cũng nên chào hỏi " câu nói của cô có ý ám chỉ
Anh không nói gì, chiều theo ý cô, đưa cô đến phòng Ý Như
- " Thả tôi ra, các người biết tôi là ai không, Tôn Khánh Thương mau thả em ra. …" Ý Như gào thét
Cô ta thấy cửa phòng được mở thì mừng rỡ
- " Khánh Thương anh đến thăm e…m" câu nói đang nói dở, bỗng phải nuốt vào trong
Ân Hạ mở cửa, nở một nụ cười tà mị
- " Liễu tiểu thư, thấy tôi cô thất vọng lắm sao "
- " Mày…mày…sao mày không chết luôn đi. Mày còn quay về đây làm gì" cô ta lắp bắp nói
- " Chỉ là một cái hất nhẹ, sao có thể dễ chết như vậy, hơn nữa tôi nhắc lại một lần nữa cho Liễu tiểu thư nhớ, đây là Bắc Viên không phải Liễu gia và chủ ở đây là tôi, không phải cô. Cho nên tôi muốn đi hay ở cô không có quyền xen vào " Ân Hạ gằn giọng nói
- " Mày…mày…"
- " Cô mang thai cũng ba tháng rồi, sao mà trong người khỏe thế, hét to như vậy, khéo cả ngoài đường người ta còn nghe. Tôi nói cho cô nghe, là cô tự nguyện vào đây ở, không ai ép cô cả, cho nên cô ngoan ngoãn đi, đừng làm phiền đến người khác, có được không " cô vừa nói vừa lắc lắc đầu
- " Mày chờ đó, tao sinh đứa bé ra thì cũng là lúc mày cuốn gói khỏi đây đó con khốn "
- " Tôi rất trông chờ ngày đó đó, tốt hơn hết cô nên giấu kĩ tên nhân tình của mình vào, chứ để đến khi phát hiện đứa bé không phải của Khánh Thương thì cô và anh ta sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia đó " cô nói nhỏ cho Ý Như nghe rồi quay lưng rời đi
Liễu Ý Như nghe đến đây thì tái xanh mặt mày. Một con ngốc như cô ta không lẽ đã nghi ngờ cô rồi. Không thể, làm sao cô ta điều tra cô được hơn cả tháng nay nhà cô ta xảy ra nhiều việc như vậy mà. Ý Như run rẩy gọi điện thoại cho ai đó.
- " Anh mau nấp cho kĩ, đừng chường mặt ra ngoài càng tốt. Làm hỏng chuyện của tôi anh cũng không sống yên đâu có biết không " Cô ta vội vàng cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi
Ân Hạ đi về phòng thấy anh đang ngồi sofa, tay xoay xoay ly rượu. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô
- " Thoải mái không "
- " Cũng có một chút, cảm giác uy hiếp người khác rất thích " cô ngồi vào lòng anh
Anh cười mãn nguyện, cô vợ này của anh hình như đã khác trước rồi. Không còn dáng vẻ của một cô sinh viên ngây thơ, khù khờ nữa. Lúc nãy Tuấn Khang đã gởi tài liệu về Ý Như cho anh và cô xem, cô ta ăn chơi, qua lại với rất nhiều đàn ông. Sau một lần thác loạn cô ta bị uy hiếp ảnh nóng, nên phải luôn chuyển tiền cho người đàn ông kia. Hôm cô ta và Khánh Thương ở quán bar đều làm cô ta và tên đàn ông đó dàn xếp. Nhưng mục đích thật sự của cô ta vẫn chưa rõ, Liễu thị bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng. Nếu có ta cần tiền có thể trực tiếp thương lượng nhưng cô ta lại không muốn. Nên cả 3 người cần phải theo dõi cô ta thêm một thời gian.
- " Đáng tiếc cho cô ta quá " cô nhỏ nhẹ nói
- " Loại phụ nữ như vậy có gì mà đáng tiếc " Anh uống cạn ly rượu
- " Là một tiểu thư đài cát, vì yêu mà ra nông nỗi này, thật không đáng " cô dụi vào ngực anh
- " Là cô ta lựa chọn như vậy, đâu thể lấy tình yêu ra bao biện. Yêu thật lòng chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là cũng đủ mãn nguyện rồi. Không nhất thiết phải tranh giành để tình yêu đó vỡ vụn thành mảnh " anh hôn lên trán cô
- " Vợ à, anh nhịn đói lâu lắm rồi, em dụi thế này anh không kiềm được sẽ làm em không xuống giường được trong mấy ngày đó" anh cười tà mị
- " Hứmmm, em còn chưa tha lỗi cho anh đâu" cô xoay người đi, cô vừa mất đứa con, bên ngoài nhìn cô không biết gì nhưng trong lòng cô vẫn chưa sẵn sàng, Cô muốn khi nào cơ thể hoàn toàn thích hợp cô sẽ chủ động
Thấy ánh mắt cô chợt buồn, anh không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Cô vẫn chưa chấp nhận được việc anh và Ý Như xảy ra quan hệ. Hay anh đã làm gì sai với cô. Từ lúc cô ngất xỉu đến bây giờ biểu hiện của cô rất lạ.
- " Em chưa sẵn sàng anh sẽ không ép,đợi khi em sẵn sàng đón nhận anh " anh đến ôm cô vào lòng, chợt ngực anh đau nhói, cô vợ nhỏ của anh sao lại gai góc đến thế này chứ.
…“THỜI GIAN KHÔNG BAO GIỜ MỞ MIỆNG…
…NHƯNG THỜI GIAN LUÔN TRẢ LỜI TẤT CẢ…”…