- " Thương, sao anh lại say xỉn suốt thế " cô đỡ anh về phòng
- " Mặc kệ tôi, hết rồi, hết thật rồi" anh nói trong cơn say
- " Hết gì chứ, anh tỉnh táo lại đi"
- " Hmmm, công ty liên tục bị hủy hợp đồng, cổ đông muốn rút vốn, cổ phiếu giảm mạnh. Dự án dinh tổng thống bị mất bản thiết kế, không thể đi đấu thầu. hahaha, cô mau về Liễu gia đi, tôi không nuôi nổi cô đâu, và cả đứa con của cô nữa"
- " Anh nói gì vậy chứ, em yêu anh mà, em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh" Ý Như ôm chầm lấy anh, khuôn mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng anh cũng có ngày này, những thứ tôi không có được thì đừng hòng ai có.
Khánh Thương không ôm lấy cô ta mà tựa cằm vào vai cô ta, nụ cười nhếch mép của anh hiện lên. Đúng là không khổ công anh diễn nãy giờ. Bộ mặt cô ta dần lộ ra rồi, nét diễn của anh đúng là xuất thần mà.
Anh giả vờ ngủ trên vai cô ta, thấy vậy cô ta đỡ anh lên giường, cởi giày và thắt lưng cho anh. Sau đoa cầm điện thoại nhắn 1 tin
* Kế hoạch thành công rồi, anh ta suy sụp, công ty thua lỗ nặng, dự án dinh tổng thống sẽ thuộc về chúng ta*
Tin nhắn gởi đi, cô bỏ điện thoại xuống bàn đi vào nhà tắm. Ngay khi cô vừa đóng cửa, anh chạy lại điện thoại cô, chụp lấy tin nhắn, và cả số điện thoại người nhận. Sau đó anh để điện thoại ở vị trí cũ lên giường đắp chăn ngủ.
Trong khách sạn, Ân Hạ đang xem camera, lúc đầu thấy 2 người ôm nhau, cô nổi giận đùng đùng, nhưng khi thấy anh giả vờ ngủ cô lại thở phảo nhẹ nhõm, thì ra anh đang đóng kịch thôi. Khánh Thương đúng là nhân tài hiếm có, việc gì anh làm cũng giỏi, không qua trường lớp đào tạo mà lại diễn xuất sắc như vậy.
1 tuần sau, tràn ngập trên các mặt báo, công ty Tân Phát giảm giá cổ phiếu, nhân viên nghỉ việc hàng loạt, hợp đồng liên tục bị 1 công ty mới là C.G giành lấy. Công ty sa sút, còn có tin đồn Tôn tổng ngoại tình có con rơi bên ngoài khiến vợ phải bỏ đi… đủ các thể loại
Khánh Thương từ người đàn ông vạn người ngưỡng mộ trở thành một người chồng tệ bạc trong mắt công chúng. Nhưng anh chả quan tâm, việc của công ty chính là do anh đưa bài cho nhà báo, anh muốn mọi chuyện thật rầm rộ để anh dễ dàng tìm kẻ núp đằng sau.
Nhưng anh không chấp nhận được chuyện gia đình mình bị đem ra mổ xẻ, ảnh hưởng đến Ân Hạ. Từ ngày đến với cô, chỉ 1 cái cau mày của cô cũng làm anh lo lắng. Nên anh không muốn bất kìa ai đụng chạm đến cô bằng mọi hình thức
- " Tôn tổng, tra được rồi" Thư kí Ngô vội vàng vào nói
- " Nói" anh ngả đầu ra ghế nghe thư kí Ngô báo cáo
- " Tin tức của gia đình anh và phu nhân là do Liễu Ý Như đưa tin cho phóng viên, còn công ty C.G là công ty mới thành lập cách đây 4 tháng, có sự giúp đỡ của Liễu thị. Lúc Ý Như giữ chức giám đốc đã đưa không ít công trình cho công ty này, nên công ty này phất lên rất nhanh. "
- " Chủ tịch của công ty này là Đoàn Chu, là người đã có quan hệ mờ ám với Ý Như, và đồng thời…anh…ta cũng là anh trai của Đoàn Mỹ Giai, người mà lần trước tung tin đồn của phu nhân đã bị anh đưa về hắc bang xử lý " Thư kí Ngô báo cáo xong, nhìn sắc mặt của Khánh Thương đen lại anh thật sự thấy sợ
- " Vậy là rõ động cơ rồi, Ý Như cô ta cũng chỉ là con cờ của hắn ta thôi. Thật ngu ngốc" đôi mắt hổ phách đen lại, tay gõ gõ lên bàn, cầm điện thoại gọi cho Tuấn Khang
- " Tuấn Khang cậu giúp tôi đưa Ân Hạ đi ra nước ngoài một thời gian đc không?"
- " Có chuyện gì sao" Tuấn Khang lo lắng
- " E là chuyện này mục tiêu không chỉ có mình tôi, liên quan đến cô gái chúng ta đã xử lý trước đây. Tôi sợ mọi thứ nhắm vào Ân Hạ " anh thở dài
- " Vậy để tôi lo bên phía Ân Hạ, cậu lo cho mình đi"
- " Cảm ơn cậu "
- " Cẩn thận " Tuấn Khang nhỏ giọng nói, rồi cúp máy
Cúp máy anh lại gọi cho cô vợ nhỏ của mình
- " Alo, em đang làm gì đó"
- " Em đang vẽ thôi, nghe nói công ty anh mất bản thiết kế, yên tâm đi em vẽ sắp xong rồi