- " Ân Hạ ơi là Ân Hạ, cô nghĩ mình là ai mà dám cướp đồ của tôi. 3 năm nay cô đã sống quá sung sướng rồi, bây giờ phải cho thêm tí gia vị mới đậm đà hahaha" cô ngồi lẩm bẩm 1 mình
Năm đó vì Khánh Thương rất tức giận nên cô không dám làm gì, lập tức đi ra nước ngoài. Cô là 1 tay chơi chính hiệu, nên cũng không buồn lâu, cô cặp kè hết người này đến người khác. Gần đây ba cô bị bệnh nên cô phải về nước, vì không muốn bà mẹ kế tranh giành tài sản nên cô vào Liễu thị với danh xưng con gái duy nhất của Liễu Tần, thay mặt ông giải quyết mọi chuyện
Tưởng chừng như chuyện 3 năm trước đã chìm vào quá khứ, hôm đó cô đến trường kiến trúc để dự lễ tốt nghiệp của thực tập sinh và nhân tiện sẽ tuyển người có năng lực về công ty. Vừa đến nơi, đập vào mắt cô cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Ân Hạ xem vào giữa anh và cô, làm cho một người luôn cưng chiều cô đuổi cô đi ngay trong đêm, buông lời đe dọa cô, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không cho cô. Vậy mà giờ đây cô ta vẫn được sống vui vẻ, được Khánh Thương cầu hôn, nụ cười mãn nguyện đó làm cô ta chán ghét.
- " Nếu không có cô, thì những thứ hiện tại đang là của tôi. Tôi cũng chẳng thèm tranh giành Liễu thị rách nát này với bà mẹ kế." cô nghiến răng nhìn vào hình Ân Hạ lẩm bẩm
Từ lúc cô điều hành Liễu thị, mọi việc đã xuống rất nhiều, một phần vì bà mẹ kế cấu kết cổ đông chống đối cô, một phần vì cô không biết gì trong những công việc này, cô chưa hề học hay đào tạo qua. Cô không muốn mất cuộc sống sung sướng nên cố giành lấy công ty này.
****
Tại Bắc Viên
Phải đến chiều Ân Hạ mới tỉnh dậy, cô mở mắt ra, thấy anh ngồi ngay mép giường, nắm lấy tay cô. Thấy cô tỉnh anh lộ rõ vẻ vui mừng
- " Em tỉnh rồi sao, có đói không, anh lấy thức ăn cho em" anh ân cần quan tâm
Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của cô, gương mặt không một chút cảm xúc
- " Em muốn ở 1 mình" cô thì thào
- " Em mới tỉnh lại, đừng kích động, anh ngồi đây với em, anh sẽ không nói gì hết" anh ôm lấy cô
- " Em chỉ muốn ở 1 mình một chút, anh đi xuống nhà đi, em không kích động" cô gỡ bỏ tay anh ra
Anh cũng thuận theo ý cô,vì anh sợ nếu cứ cương quyết ở lại cô sẽ kích động.
- " Anh xuống dưới chuẩn bị thức ăn cho em, em không được làm gì có hại cho bản thân mình, có được không?" anh dặn dò cô
Cô gật đầu, nhìn bóng lưng anh đi ra. Anh vừa đóng cửa, cô đã ôm mặt khóc. Cô biết việc này không phải lỗi của anh, cô cũng biết khi chấp nhận làm vợ anh sẽ bị sức ép của dư luận đè nặng, nhưng cô đã rất cố gắng để xứng đáng với anh, nhưng đáp lại là sự chì chiết, chỉ trích của người khác. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cô không nghĩ được việc gì, cô cứ ôm mặt khóc, cô sợ khóc trước mặt anh sẽ làm anh lo lắng, với lại cô cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh
Anh bước xuống nhà, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Anh ra mở cửa cho Tuấn Khang cậu ta từ hắc bang về, vừa vào nhà Tuấn Khang lo lắng hỏi
- " Hạ Hạ đâu"
- " Vừa tỉnh dậy, nhưng tâm trạng rất tệ. Tôi đã xóa hết những bài báo, nhưng không thể xóa những lời nói trong đầu cô ấy" anh day thái dương
- " Tôi vừa từ hắc bang về, cô ta nhận toàn bộ lỗi về mình, nửa chữ cũng không khai, dùng mọi biện pháp cũng không có tác dụng" Tuấn Khang thở dài nói
- " Giết đi" anh lạnh lùng nói, mắt nổi lên những tia máu
Tuấn Khang cũng không biết nên nói gì lúc này, anh nhẹ nhàng lên lầu, muốn tìm cách an ủi Ân Hạ
- " Hạ Hạ, là anh đây, anh vào được không? " anh gõ cửa đợi cô trả lời
Ân Hạ đang khóc nghe tiếng Tuấn Khang vội lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh nói " anh vào đi"
Tuấn Khang nghe giọng cô khàn đặc, biết chắc cô vừa mới khóc. Mở cửa bước vào nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô anh càng chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng
- " Em có sao không? Đừng để ý mọi người nói gì, anh luôn bên cạnh tin tưởng em mà" anh vén mái tóc giúp cô
Cô gật gật đầu
- " Em giận Khánh Thương sao?"
- " Không có" cô lắc lắc cái đầu
- " Vậy tại sao em lại như vậy, cậu ấy rất lo cho em đấy"
- " Em không giận anh ấy, em …em…giận bản thân mình " nước mắt lại chực trào tuôn ra
- " Tại sao"
- " Em không xứng với anh ấy, em không thể mạnh mẽ cùng anh ấy đương đầu với mọi chuyện. Em…em…" cô khóc nấc lên như 1 đứa trẻ
- " Nghe anh nói, em không có gì không xứng cả, em xinh đẹp, tài giỏi, lại đảm đang, và quan trọng em có được ngày hôm nay bằng chính sức lực của mình. Nên không thể nói như vậy được Khánh Thương sẽ đau lòng đó. "
Tuấn Khang cứ nói nhưng cô vẫn cứ khóc, cô rất sợ những ánh mắt mọi người nhìn cô dè bỉu. Tuấn Khang cũng đành bất lực, với một cô gái 21 tuổi luôn sống một cách giản dị, ghét sự náo nhiệt mà bây giờ phải chịu mọi người chỉ trích trong khi cô chẳng làm gì, thật quá bất công với cô rồi.
Khánh Thương đem thức ăn lên cho cô, thấy được cảnh này tim anh rất đau. Vợ anh chưa được tận hưởng việc gì đã phải chịu cảnh này.
- " Sao lại khóc rồi, anh xin lỗi" anh vội vàng đến ôm lấy cô, vuốt tấm lưng nhỏ cho cô
Cô khóc đến nỗi lạc cả giọng, mắt sưng húp, thật khiến người khác đau lòng. Anh và Tuấn Khang dỗ một lát cô mới nín. Khánh Thương đút cháo cho cô, nhưng cô chỉ ăn qua loa vài muỗng.
- " Em muốn xuống vườn hoa" cô nhìn anh, giọng nói thì thào
- " Được anh đưa em đi" Khánh Thương lấy áo choàng cho cô, rồi dìu cô xuống vườn hoa
Cả 3 người xuống vườn hoa, cô vừa đến vườn hoa đã cảm thấy dễ chịu. Lúc nào cũng vậy, cho dù có khó chịu đến mấy thì khi tới đây anh và cô đều vui vẻ. Cả 3 cùng ngồi trò chuyện với nhau, đến 8h Tuấn Khang ra về, anh phải đến hắc bang xử lý một số chuyện. Khánh Thương tiễn anh
- " Cậu giúp tôi cho người theo dõi Liễu Ý Như, chuyện hôm nay chắc chắn liên quan đến cô ta " anh chậm rãi nói
- " Tôi cũng nghĩ thế, cô ta vừa về thì lại có chuyện. Chắc cô ta còn cay cú chuyện 3 năm trước" Tuấn Khang phân tích
- " Ngày mai tôi và Ân Hạ sẽ đăng kí kết hôn"
- " Gấp vậy sao?" Tuấn Khang ngạc nhiên
- " Đến lúc rồi, nếu không sẽ có người giở trò"
- “ừm”
Tuấn Khang lên xe ra về, anh vào với cô.
- " Về phòng thôi vợ, không còn sớm nữa" anh dụi vào hõm cổ cô nói.
Cô không nói gì, gật đầu theo anh về phòng. Về đến phòng anh bế cô lên gường, hôn vào môi cô cái * chụtttt*
- " Xin lỗi vợ, để em chịu thiệt rồi, anh không phải người chồng tốt" ánh mắt anh buồn bã
- " Việc này không phải lỗi của anh, muốn làm vợ của anh mà chút áp lực này chịu không nổi em mới là người đáng trách"
- " Sau này anh sẽ không cho ai có cơ hội làm hại em được, nhưng hứa với anh không được suy nghĩ lung tung có gì phải nói với anh liền" anh nhìn vào mắt cô nói
Cô gật đầu, cô không muốn làm anh lo lắng thêm, hôm nay có lẽ anh rất mệt mỏi, nhìn vào mắt anh cô cảm nhận được
- " Ngủ thôi chồng, hôm nay anh đã mệt rồi"
- " Không mệt,em muốn ăn gì không anh nấu"
- " Không cần, chúng ta ngủ thôi" cô chui vào lòng anh
- " Được, đi ngủ sớm, mai là ngày quan trọng" anh lẩm bẩm rồi choàng tay qua ôm cô vợ bé nhỏ này ngủ. Lấy phải 1 ông chú như anh, thật là thiệt thòi cho cô nhóc này rồi. Anh sẽ lấy cả đời này để bù đắp cho cô