Cô đã vì anh mà chịu bao nhiêu ủy khuất. Lúc nào cô cũng mang lại niềm vui cho anh. Người cùng anh trải qua lúc khó khăn cũng là cô. Nhưng cuối cùng thì sao. Anh lại nhẫn tâm tổn thương tấm lòng thanh khiết của cô. Anh đã tự tay phá hoại hạnh phúc của mình. Cô sẽ tha thứ cho anh chứ? Liệu hai người có thể trở lại như xưa? Mất đi cô điều đó thật tàn khốc biết bao. Anh không muốn một lần nữa lại rơi vào địa ngục. Vì để cô tha thứ cho Anh, trở lại bên cạnh hắn. Anh sẽ làm mọi thứ cho dù phải chết.
Khánh Như! Anh yêu em.
Đó là câu nói mà anh muốn nói với cô cả ngàn lần.
Mấy ngày sau, Nguyễn Khánh Như tỉnh lại. Dương Thục Linh rất vui mừng, bà liền lấy điện thoại ra thông báo cho chồng mình. Chồng bà mấy hôm nay cứ nằng nặc đòi qua trông con gái nhưng bác sĩ không cho nên bà phải dụ dỗ hết lời ông mới ngoan ngoãn nằm yên trong bệnh viện bên kia. Nhưng niềm vui không được bao lâu vì bà phát hiện con gái mình không phản ứng gì cả. Cô chỉ như một cái xác không hồn, không cảm xúc, không động đậy. Bác sĩ nói là cô cần thời gian để bình phục lại.
Dương Văn Nhân nhân lúc Dương Thục Linh ra ngoài thì lẻn vào thăm cô. Mấy ngày nay, lúc nào anh cũng canh trong phòng không có người thì mới dám vào thăm cô. Vì anh sợ, anh không biết phải đối mặt với bạn bè và người thân của cô ấy như thế nào.
“Khánh Như! Em tỉnh rồi. Thật hay quá. Anh rất lo cho em” Dương Văn Nhân ôm ghì lấy cô nhưng cô lại không phản ứng.
Lúc này Dương Thục Linh và Mạc Đồng đột nhiên quay lại phòng bệnh để lấy đồ.
“Cậu là ai?” Dương Thục Linh nghi hoặc nhìn Dương Văn Nhân.
“Con là bạn trai của cô ấy.” Anh rụt rè đáp.
“A! Thì ra anh là người làm tổn thương cô ấy. Anh còn mặt mũi nào mà vác mặt đến đây. Anh không thấy anh đã hại cô ấy đến thế nào à?” Mạc Đồng vừa nói vừa đứng chặn trước mặt Nguyễn Khánh Như.
Anh không phủ nhận, đây đúng là lỗi lầm do anh gây ra. Nhưng tại sao cô lại không nói gì? Không một câu oán trách. Thậm chí là không nhìn anh lấy một lần.
Dương Văn Nhân quay qua nhìn Dương Thục Linh, anh nói với giọng điệu cầu xin.
“Bác gái! Cháu biết cháu đã làm rất nhiều việc sai lầm. Nhưng xin bác hãy cho cháu ở lại bên cạnh cô ấy. Chí ít cũng là lúc này.”
Dương Thục Linh cũng chẳng biết làm sao. Lúc này bà đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cô hơi dao động. Bà nghĩ có khi chỉ có người này mới có thể làm con gái bà tỉnh lại. Bà lẳng lặng kéo Mạc Đồng ra ngoài.
Dương Văn Nhân chậm rãi tiến đến bên giường bệnh. Sắc mặt nhợt nhạt cùng với sự hờ hững của cô làm anh sợ hãi.
“Khánh Như! Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không?” Anh cầm lấy tay cô khẽ nói nhưng cô không phản ứng.
“Khánh Như! Anh là Nhân đây. Em có nhận ra anh không?” Dương Văn Nhân lo lăng nhìn cô nhưng đôi mắt ấy vẫn thủy chung không hề động đậy.
Mặc cho Dương Văn Nhân cố gắng thế nào thì Nguyễn Khánh Như cũng không có phản ứng. Không phải cô đã quên anh rồi đấy chứ. Nghĩ đến đây lòng anh không khỏi đau đớn. Không được, hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì anh sẽ cố gắng cho đến khi cô nhận ra anh. Anh không muốn cô quên hắn.
Nhưng anh vẫn chưa kịp làm gì thì cô đã mất tích. Không một lời từ biệt, không một lời nhắn. Cô cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời anh. Cho dù anh có cố gắng vận động bao nhiêu tài lực thì vẫn không tìm được cô.
Anh mệt mỏi quá. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu chứ.
Điện thoại di động vang lên, Dương Văn Nhân vội vàng bắt máy. Anh nghĩ là Nguyễn Khánh Như gọi điện tới.
“Khánh Như…”
“Rốt cuộc thì con đã làm gì thế hả? Tại sao con lại có thể làm như vậy? Mẹ thật sai lầm khi nhờ Khánh Như quan tâm đến con. Bây giờ thì sao chứ? Con bé người không ra người, ma không ra ma. Cả đời này con cũng đừng mong gặp lại nó.” Hà Dung quát qua điện thoại sau đó cúp máy.
Cả đời này con cũng đừng mong gặp lại nó…
Thì ra là mẹ đã giấu cô ấy đi. Hèn chi anh không thể tìm được cô. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã mất cô thật rồi. Mẹ anh đã ra tay thì anh không thể làm gì được nữa.
Dương Văn Nhân vùi đầu vào lòng bàn tay, người anh run lên. Cả thế giới như chìm trong bóng tối…
- -- ------ ---------