“Cô béo như thế mà đạp lên áo tôi thì nó còn nguyên vẹn được không?”
Cô đang sợ anh nhưng khi nghe đến chữ “béo” thì liền mất hết lý trí mà hét lên.
“Nè, tên lùn kia. Tôi thích đạp thì đạp đấy làm gì được tôi hả?”
“Tôi 1m80 trong khi cô có 1m60 vậy mà dám bảo tôi lùn à. Cô có cần đi học lại lớp một không?”
“Tôi không cần biết anh cao bao nhiêu. Tôi thích kêu anh là tên lùn đó thì sao?”
Nguyễn Khánh Như khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn gã trước mặt.
Gương mặt cô ửng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng như trái dâu nhìn thật muốn cắn một cái. Dương Văn Nhân cúi đầu, một tay ôm lấy eo cô, một tay cố định đầu cô kéo cô lại gần mình và… cắn lên đôi má phúng phính dễ thương.
Đột nhiên bị cắn, Nguyễn Khánh Như giật mình đưa tay đánh về phía tên hung thủ kia.
“Này, tại sao lại cắn tôi. Tránh xa tôi ra, tên lùn kia.”
Cắn cô cảm giác thật là đã, anh còn muốn nhiều hơn nữa nhưng bây giờ canh vẫn còn làm chủ được bản thân.
“Cô còn làm loạn nữa thì tôi không tha cho cô đâu.”
“Hứ, tôi cứ làm đấy anh làm gì được tôi” Nguyễn Khánh Như vừa nói vừa giãy giũa nhưng cô càng ra sức thì thân thể hai người càng dính sát vào nhau.
Đáng chết, cô gái này không biết là đang chơi với lửa sao. Ôm cô vào lòng mà cô cứ không an phận như thế thì thật phiền. Chỉ còn cách…
Anh cúi xuống, hôn vào đôi môi đang la hét ầm ĩ kia. Thât ngọt, thật mềm mại. Lúc mới đầu chỉ vì muốn cô im lặng nhưng không ngờ môi cô như có ma thuật làm cho anh cứ chìm đắm vào đó không muốn ra.
…
Mấy ngày sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Hình như tâm trạng cậu rất tốt.”
Nhạc Vĩ nhìn bạn thân của mình cảm thán. Không hiểu gần đây tên này uống nhầm thuốc gì mà tính tình tốt hẳn lên.
“Đâu có gì, chẳng qua là kiếm được đồ chơi mới thôi.” Dương Văn Nhân lười biếng ngả người ngồi trên ghế, chân vắt trên bàn.
“Cô gái này rất thú vị, trêu đùa cô ấy rất vui.”
“Lần này là ai thế?”
“Nhân viên của công ty chúng ta.”
Nghe Dương Văn Nhân nói thế, Nhạc Vĩ mém tí té ghế.
“Này, cậu vừa thôi nha. Đến nhân viên công ty mà cũng không tha. Là ai xấu số thế không biết?”
“Cậu muốn biết? Tí nữa sẽ biết thôi.”
Dương Văn Nhân với tay bấm một nút trên điện thoại bàn.
“Khánh Như! Cô vào đây một lát.”
“Vâng, tổng giám đốc”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Nhạc Vĩ có phần giật mình. Nghe giọng nói có lẽ là một cô gái ngoan, không lẽ tên kia đổi khẩu vị.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một bóng người nhỏ nhắn tiến vào.
“Tổng giám đốc gọi tôi có việc gì?” Khánh Như rụt rè đáp lại. Trải qua mấy ngày nay bị anh ăn không ít đậu hủ nên cô có phần sợ hãi khi phải đối diện với anh.
“Tối nay có buổi họp mặt cô đi với tôi.”
“Vâng… tổng giám đốc” Khánh Như không tình nguyện mà trả lời sau đó xoay người ra khỏi phòng. Mấy hôm nay cô mệt chết rồi, cô rất nhớ chiếc giường của mình.
_________________