Hà Linh bước vào trong phòng giám đốc. Hình như tổng giám đốc bên công ty đầu tư chưa tới thì phải.
- Anh Việt họ chưa tới sao?
- Chưa, cô ngồi xuống đi!
Hà Linh ngồi xuống ghế, quản lý Lio đi lấy nước trái cây cho cô.
- Công ty đầu tư cho cô lần này là Thiên Mỹ, một công ty lớn rất có tiếng tâm.
Nghe tên công ty cô nheo mắt lại, hình như cô đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải. Đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi vào, giám đốc Việt vội đứng lên chào.
- Tổng giám đốc anh đã đến mời ngồi.
Anh ta cũng biết mình đến trễ nên lịch sự xin lỗi.
- Ngại quá, công ty có chút việc nên tôi đến trễ.
Lạ thật, cô nghe giọng nói này thật quen tay. Hà Linh đang xoay lưng về phía người đó nên không thể nhìn thấy. Giám đốc Việt vội xua tay.
- Không có gì đâu ạ! À, đây chính là Halin ca sĩ mà công ty anh đã đầu tư sân khấu.
Hà Linh quay sang cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó ngước mặt lên.
- Chào anh, tôi là Ha...
Cô chợt im lặng, tổng giám đốc Thiên Mỹ không ai khác chính là Đặng Hoàng Khoa-anh. Anh không thể nhận ra cô bởi lớp trang điểm đó, nhưng cô thì có thể nhận ra anh. Hoàng Khoa trưởng thành rồi, trong anh đẹp trai và hấp dẫn hơn trước. Thấy cô tự nhiên ngừng lại, Hoàng Khoa nói.
- Hình như tôi đã gặp cô?
Hà Linh biết anh không nhận ra mình nên vội chối, rồi mỉm cười.
- Anh nhầm rồi, tôi mới sang Việt Nam thôi. Tôi là Halin ca sĩ quốc tế, hân hạnh được gặp anh.
Cô đưa tay ra bắt tay với anh. Vẫn là hơi ấm đó làm cô run rẫy và vui sướng. Anh vừa bắt tay vừa mĩm cười với cô.
- Mời anh Đặng ngồi.
Giám đốc Việt kêu người mang trà tới, Hoàng Khoa nhàn nhã ngồi xuống. Hà Linh cũng ngồi xuống. Không khí bỗng nhiên chìm vào sự gượng gạo, giám đốc Việt vội xua tan bầu không khí.
- Cô Halin sao cô không cám ơn Khoa tổng một tiếng đi? Anh ấy đã cung cấp vật liệu để dàn dựng liveshow đấy!
Hà Linh biết nãy giờ mình quên việc tới đây là cảm ơn. Nên quay sang mỉm cười với Hoàng Khoa.
- Cảm ơn tổng giám đốc Khoa, anh vất vả rồi!
Anh cười một nụ cườ hút hồn bao cô gái, rồi bưng tách trà lên.
- Đầu tư cho ca sĩ lớn như cô thì tôi cũng được nhiều lợi nhuận mà. À mà sao tôi thấy cô lại rành tiếng Việt vậy?
Cô cười nhạt
- Vì đây là quê hương của ba tôi. Lúc nhỏ có sống ở đây, nhưng lên sáu tuổi nhà có biến cố nên mới sang Hàn Quốc.
Anh tiếp tục hỏi
- Vậy lúc ở đây chắc cô cũng có tên Việt nhỉ?
Hà Linh nhìn anh rồi vô thức miệng nhếch lên cười. Hai tay đan vào nhau
- Hồi bé tên tôi là Hà Linh nhưng sau này đã đổi thành Chun Song Halin rồi.
Hoàng Khoa giật mình khi nghe câu trả lời. Một hồi ký ức về hai chữ Hà Linh ùa về, làm anh thoáng giật mình nhìn về cô gái đối diện. Có lẽ nào là cô ấy? Nhưng không thể nào Hà Linh sao có thể thành ra như vậy? Nghĩ đi cũng nghĩ lại Hà Linh đã đi 6 năm, có lẽ thời gian đó đủ thay đổi một con người. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong anh, vậy là anh quyết định hỏi cô.
- Xin hỏi lúc trước cô họ gì?
Nói thật anh đã trông chờ vào câu trả lời đó. Hoàng Khoa muốn biết đây có phải là cô hay không? Nhưng hình như có một chút quen thuộc.
Hà Linh nghe thấy câu hỏi thì cũng không mấy bất ngờ. Chắc anh đang tò mò lắm
- Tôi từng họ...
Không gian như ngừng lại chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Anh đang trông chờ.
- Halin ơi, đã đến buổi họp báo rồi đó em. Đi ngay thôi
Chị quản lí Lio cắt ngang cuộc trò truyện đang phần kịch tính này. Hoàng Khoa đưa ánh mắt viên đạn về phía Lio, làm chị thoáng sởn gai óc. Hà Linh cười rồi đứng lên
- Ngại quá, xin lỗi hai người tôi phải đến buổi họp báo. Xin phép.
Cô bước ra tới cánh cửa phòng thì tiếng anh vang lên làm cô đứng lại.
- Để tôi đưa cô tới đó, dù gì tôi cũng là khách mời.
Giám đốc Việt nhìn ra tình ý của anh nên cũng chen vào nói giúp.
- Đúng rồi đó Halin, cô đi với tổng giám đốc đi cho tiện. Xe quản lý sẽ đến sau.
- Không được đâu giám đốc, em phải đi theo để bảo vệ cho Halin
Chị Lio một lần nữa lại lên tiếng. Lời nói của chị làm đen mặt cả hai người đàn ông trong phòng. Anh không hỏi ý kiến nữa mà trực tiếp nắm tay kéo Hà Linh đi. Hà Linh không kháng cự được mà cứ tuỳ ý cho anh kéo đi.
Ra đến cửa thấy đám phóng viên đứng đầy ra, Hoàng Khoa cởi chiếc áo vest trùm lên đầu của cô.
- Ơ?
- Che lại, nếu đám phóng viên thấy thì sẽ có tin không hay.
Cô cụp đầu xuống, để anh kéo ra ngoài. Chiếc áo khoát đậm mùi hổ phách thuộc về anh cứ thoang thoảng bên Hà Linh, dù miệng nói không yêu nhưng không thể cự tuyệt. Cô tham lam tận hưởng mùi hương thuộc về anh.
Đám phóng viên thấy tổng giám đốc trẻ Thiên Mỹ đi với “gái lạ” nên cứ tò mò nhấn máy ảnh. Hoàng Khoa ra sức luồn lách đưa Hà Linh ra khỏi đám phóng viên, tiến về chiếc xe Audi đang đậu ngoài đó. Trong xe là trợ lý của anh.
- Tú, phiền cậu đón taxi về. Hôm nay tôi có chuyện cần đi một mình.
Trợ lý hiểu chuyện lập tức bước ra khỏi xe, nhường chỗ cho “người đẹp” của sếp. Hoàng Khoa vòng sang ga-lăng mở cửa xe cho Hà Linh.
- Mời!
Hà Linh ngoan ngoãn bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến địa điểm hợp báo, trong xe không khí có chút ngượng ngùng khó phá bỏ. Nhưng anh lại tiên phong cho việc phá không khí đó.
- Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ? Cô Hà Linh đây là họ gì?
---
••Góc tự kỉ••
Uầy! giờ này mới đi học thêm dzìa. Tâm trạng hôm nay đặc biệt thoải mái, nên lúc chiều đã lang thang trên diễn đàn tìm truyện để edit “trộm”:))) thôi thì hôm nay được cô giáo toán khen “Em toàn làm chuyện riêng trong lớp” làm gì? Viết truyện đó ( ̄▽ ̄) thương Vơ chưa? Thôi mấy nàng đọc đi ta lên đồ, đi chơi đây ( ' ▽ ')ノ xíu nữa tui lên check cmt với vote đó nha:)))