••????••
Lúc xuống sân khấu Hà Linh hỏi chị Lio
- Lio người kia là ai vậy?
Hà Linh chỉ tay về phía Tú Chi. Chị Lio lập tức sắc mặt khinh thường, giọng mỉa mai.
- Người mẫu Đỗ Bảo Tú Chi, nghề tay trái là người mẫu. Nhưng nghề tay phải thiên hạ đồn là gái bao cao cấp, chị còn nghe là khuôn mặt đó là do phẩu thuật. Con người này em đừng nên có quan hệ.
Gái bao cao cấp? Nghe cụm từ này tự nhiên lòng Hà Linh dâng lên cảm giác...mãn nguyện. Chỉ cần nhớ đến những việc trong quá khứ là cơn hận không thể kìm chế. Hà Linh giả vờ đi lại chỗ Tú Chi.
- Anh, tối nay em về nhà anh nha?
Tú Chi nũng nịu với tên béo lùn đó.
- Xin chào hai vị, cảm ơn hai người đã đến đây. Tôi là Halin
Hà Linh chen vào cuộc nói chuyện mờ ám đó. Tên béo thấy Hà Linh thì hai mắt sáng ngời gật đầu đẩy Tú Chi ra.
- Xin chào, tôi là Ngọc Long giám đốc công ty phân lân.
Tú Chi bị đẩy ra thì tức giận nhìn cô ca sĩ trẻ. Hà Linh thấy khuôn mặt đó thì cô cười nói
- Có phải là người mẫu Tú Chi không?
Tú Chi kênh mặt lên, biết mình cũng có chút nổi tiếng nên lên giọng, đi về phía tên béo kia ôm lấy cánh tay hắn.
- Đúng, tôi là Tú Chi. Còn đây là người yêu của tôi.
Nhìn cái tên Ngọc Long đó mặt mày dâm đảng, tướng thì to béo, chỉ có trên người nhiều vàng. Tên này có bố thí thì Hà Linh cô cũng chẳng cần, vậy mà Tú Chi lại sợ cô đến đây dành?
Tên béo thấy Tú Chi nói vậy thì nét mặt không vui, mạnh tay đẩy cô ra. Tên béo bây giờ đang mê mệt Hà Linh mà Tú Chi cứ ôm khăng khăng hắn.
- Ai là người yêu cô? Đừng nhận bừa.
Tú Chi bị đẩy ngã xuống đất, mọi người đều xoay lại nhìn làm cô nhục nhã. Tên béo bước gần về Hà Linh, đôi tay béo ục ịch nắm lấy tay cô. Hắn nói nhỏ vào tai cô
- Đến với anh, anh sẽ làm chỗ dựa cho em.
Hà Linh kinh tởm loại người này, vẻ mặt mặt cô giận dữ. Cô liền vung tay tán thật mạnh lên mặt hắn ta. Mọi người đều giật cả mình nhìn về hướng đó, họ không hiểu chuyện gì xảy ra. May mà nhà báo không có trong đây, nếu không hình tượng cô chắc cũng không còn.
- Hỗn đảng! Ăn nói cẩn thận, tôi không phải loại người đó.
Tên béo ôm lấy khuôn mặt đỏ chét sưng vù đấy tức giận. Hắn chỉ tay về phía cô.
- Mẹ kiếp! Mày tưởng mày sạch sẽ lắm sao? Cỡ như mày tao chắc đã có chục thằng “chơi“. Bày đặt giải nai, còn đánh tao.
Tú Chi muốn lấy lòng tên béo nên cũng xen vào bô ba.
- Cô Halin nổi tiếng nhưng thật không có giáo dục, dám ra tay đánh người. Hôm nay tôi thay Ngọc Long trả lại cô bạt tai này!
Tú Chi giơ tay lấy lực thật mạnh đánh vào khuôn mặt cô, nhưng lại bị cản lại. Cô khó chịu quay lại đằng sau, Tú Chi giật mình vội kéo tay xuống. Người cản cô lại chính là Hoàng Khoa!
Anh tức giận đi lại phía Hà Linh kiểm tra.
- Có bị thương không?
Cô lắc đầu. Tú Chi nhìn người con trai trước mặt, đã sáu năm cô không gặp. Tú Chi vô thức gọi tên anh
- Khoa!
Hoàng Khoa xoay người lại, lặp tức bị Tú Chi ôm chầm lấy. Cô khóc nức nở.
- Anh có biết em nhớ anh lắm không? Đã sáu năm từ ngày nó đi anh đã không gặp em. Khoa à, em yêu, em nhớ anh nhiều lắm.
Cả phòng được một phen sững sốt. Nhìn vào họ cứ nghĩ đây là một cuộc tình tay ba, nhưng không ngờ Hoàng Khoa lại có quan hệ với “gái bao cao cấp” Tú Chi. Là anh bắt cá hai tay sao?
Hà Linh thái độ dững dưng không quan tâm, nhưng lại thấy kinh tỡm Tú Chi cực kì. Cô nhìn Tú Chi như là một con kí sinh ăn bám đàn ông, cực kỳ ghê tỏm.
Tú Chi chưa kịp kiểng chân lên hôn người con trai hoàn mỹ, làm cô điên cuồng nhớ duốt sáu năm nay. Thì bị anh ghẻ lạnh đẩy ra.
- Tôi không biết cô!
Tú Chi sựng người, tiếng cười trong căn phòng vang lên. Làm cô như cảm thấy sỉ nhục. Hoàng Khoa kéo Hà lonh ra khỏi vụ lùm xùm này, chưa đi được nửa bước Tú Chi đã dùng giọng nói sắt bén lên tiếng.
- Đặng Hoàng Khoa! Anh “quan hệ” với tôi cho đã, trên giường còn nói yêu tôi. Bây giờ anh lại cầm tay một con khác đi sao?
Anh khựng lại, bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ về anh. Hoàng Khoa nhếch mép lên cười rồi xoay sang Tú Chi dùng giọng nói mỉa mai nói với cô.
- Xin hỏi cô Tú Chi, lúc nãy mọi người ở đây đều nghe sáu năm cô không gặp tôi. Vậy cho hỏi cô trèo lên giường tôi bằng cách nào? Hãy giữ lại một chút tự trọng cho mình. Chào cô.
Hoàng Khoa kéo tay Hà Linh ra ngoài, để cô ở lại trong sự nhục nhã. Tú Chi vội chạy lại đỡ tên Ngọc Long, nhưng liền bị hắn tát cho một bạt tai. Rồi vung cho cô một sấp tiền
- Dâm đảng, lẳng lơ. Tiền này biến đi, đừng quấn tôi nữa!
Khi hắn bỏ đi, cô tức giận. Mọi người đều xầm xì to nhỏ khiến cô muốn điên tiết. Sấp tiền bên dưới Tú Chi tức giận dặm đạp lên, rồi cầm lên xé (Vơ: Polyme xé được sao?)
---
••Góc tự kỷ••
Hôm nay thứ bảy, không có học:)) đang rảnh cho nên muốn tìm người xả xì-chét:3. À mà chap này mấy tình yêu có thấy nhảm không? Ai rảnh vào cmt ý tưởng đê