• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức. Trạch Hải gấp cho Tịnh Kỳ một miếng tôm cùng lúc đó Vũ Đình cũng gấp cho Trạch Hải một miếng thịt bò.



Những người họ đều im lặng trước tình thế này, Tịnh Kỳ cảm thấy khó xử nhưng cũng ăn lấy tôm, còn anh thì gấp thịt để ra một cái chém riêng



Vũ Đình không nói gì mà lại nhìn chằm chằm vào Tịnh Kỳ, chỉ mới đi mấy ngày mà cô gái này đã lấy được thiện cảm của Trạch Hải, đúng là không đơn giản, Tịnh Kỳ tiếp tục ăn mà không để ý đến Vũ Đình, nhìn tôi chằm chằm cũng không được gì đâu.



Tịnh Kỳ vừa ăn vừa đôi lúc nhìn qua Trạch Hải, mình và anh ấy có phải đã quá nhanh rồi nhưng mình và Trạch Hải chỉ là quan hệ boss với nhân viên. Trạch Hải bất ngờ véo nhẹ má Tịnh Kỳ:



- Làm gì nhìn anh hoài vậy? Có gì em cứ nói



- Em...



- Khó nói thì mình về nhà nói nha!



- Ừa- Tịnh Kỳ khẽ gật đầu



- Thôi ăn cẩu lương no rồi- Nhã Tinh xoay qua Tịnh Kỳ



Tịnh Kỳ nghe được thì gấp liên tiếp đồ ăn vào chén Nhã Tinh, Tịnh Kỳ vừa cười vừa nói:



- Dạo này cậu ốm lắm rồi ăn nhiều vào



Nhã Tinh híp mắt nhìn Tịnh Kỳ:



- Cậu được lắm



Việt Bân đặt đũa xuống,



- Chị Tịnh Kỳ cha mẹ chị hiện đang làm gì?



- À... cha mẹ chị qua đời lúc chị 8 tuổi rồi- Tịnh Kỳ vẻ mặt u buồn cố nặn ra nụ cười



- Em xin lỗi



- Chuyện đã qua lâu rồi. Còn Việt Bân thì sao?



- Bọn em đây cũng không còn cha mẹ nữa sống ở đầu đường, xó chợ cũng may mắn được ông đưa về cho bọn em chỗ ăn, chỗ ngủ và làm việc dưới sự dẫn dắt của anh Trạch Hải nên mới được như hôm nay.



- Ai cũng có mỗi số phận khác nhau. Đều phải kiên cường vượt qua thôi! Mà người ông Việt Bân nói đó là ông Trạch Hải?



- Ông ấy là Ngụy Nam cũng là người thành lập ra tập đoàn Nikây.



- À, còn Vũ Đình thì không giống mọi người à?



Nghe hỏi đến tên mình Vũ Đình liền đưa mắt nhìn vào Tịnh Kỳ:



- Hình như năm 13 tuổi anh Trạch Hải bắt đầu dần với việc tiếp quản Nikây trong thời gian đó anh ấy rất để tâm đến những trại trẻ mồ côi, cô nhi viện khoảng hơn bốn năm anh ấy dẫn chị Vũ Đình về từ một trại trẻ mồ côi. Sau đó ba năm thì chị Vũ Đình và anh Trạch Hải lại...



- Việt Bân- Hạo Minh ngắt lời



Vũ Đình sắc mặt có vẻ rất lạ luôn giữ im lặng. Tịnh Kỳ đã thấy thái độ của Vũ Đình nhưng vẫn tiếp tục hỏi:



- Ba năm sau thì sao nữa?



Nhã Tinh nhìn cục diện hiện tại đầy khó hiểu, rõ ràng lúc nãy mình có nói cho Tịnh Kỳ rồi mà! Trạch Hải bình tĩnh liền lên tiếng:



- 3 năm sau thì rộ tin anh và Vũ Đình có mối quan yêu đương nhưng một thời gian thì đã bị dập tắt rồi



Vũ Đình đầu khẽ nhìn qua Trạch Hải, anh ấy như thế là muốn tự thừa nhận, mọi người đều rất bàng hoàng trước cách trả lời thản nhiên của Trạch Hải còn Tịnh Kỳ thì lại hào hứng hỏi:



- Chuyện đó có thiệt không?



Trạch Hải bỗng dưng nắm lấy tay Tịnh Kỳ với đôi mắt rất dịu dàng



- Đó chỉ mớ hiểu lầm



- Trạch Hải anh đừng như thế nữa!- Vũ Đình liền chen vào



Trạch Hải dùng một gương mặt sắt lạnh đưa ánh mắt qua nhìn Vũ Đình:



- Im lặng ăn đi



Mọi người trong bàn ăn đều im lặng làm cho căn phòng trở nên im phăng phắc. Tịnh Kỳ lại xem như chẳng có gì nhẹ nhàng rót cho chút rượu đưa cho Trạch Hải:



- Anh uống đi nãy giờ cũng khô giọng rồi.



Trạch Hải nhận lấy ly rượu, cầm ly trên tay lắc nhẹ rồi thưởng thức, tay đưa lên xoa đầu Tịnh Kỳ:



- Còn rất nhiều món ngon em ăn đi.



Tịnh Kỳ nở một nụ cười tươi tắn, khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Những người khác trên bàn ăn cũng tiếp tục dùng bữa. Lát sau phục vụ vào thanh toán thì Trạch Hải đã trả tiền, Tân Vĩ liền nói:



- Hôm nay bọn em mời mà sao anh lại thanh toán rồi?



- Lần sau đến lượt cậu- Trạch Hải điềm đạm



- Anh như thế là không được rồi nha!- Giang Đông tiếp lời.



- Được được rồi lần sau đi ha!- Tịnh Kỳ rất vui vẻ



- Vậy là lần sau phải để bọn em mời- Việt Bân cũng nói



Không khí trở nên vui vẻ, hài hoà hơn. Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ đi ra Nhã Tinh đi kế Tịnh Kỳ còn những người khác thì đều đi ra theo sau.



Họ bước xuống dưới lầu thì thấy người còn đông hơn lúc mới vào. Họ bước đi với bao ánh nhìn đổ vào, có người bước ra, lại trước mặt Trạch Hải:



- Chào chủ tịch Ngụy, hôm nay thật vinh dự khi đi ăn cũng gặp chủ tịch ở đây



Một người ngoài bốn mươi bề ngoài lịch thiệp, Trạch Hải lại không muốn trả lời mà chỉ im lặng, Tịnh Kỳ phát hiện được thái độ của anh thì liền tiếp lời:



- Chủ tịch chúng tôi không muốn tiếp lời ngài mong ngài tránh qua.



- Cô mau tránh ra để tôi nói chuyện với chủ tịch Ngụy



Tay định đẩy Tịnh Kỳ qua bên thì bị Trạch Hải nắm chặt lấy cổ tay, gương mặt đầy sát khí:



- Ông không đủ tư cách để đụng vào cô ấy.



Tịnh Kỳ cảm thấy mọi người đang nhìn nên đã nhẹ nhàng kéo tay Trạch Hải ra:



- Đây là người của tôi ai đụng đến cũng giống như đã đắt tội với tôi- Trạch Hải nói lớn



Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, to nhỏ khác nhau. Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ, lẫn nhóm người họ rất khí thế đi ra ngoài.



Bên ngoài đã có đủ xe của họ, Tịnh Kỳ định bước lên xe thì bị Trạch Hải kéo tay lại:



- Về cùng anh.



- Xe...



Tịnh Kỳ nhìn vào sắc mặt Trạch Hải nhận ra tâm trạng anh ta không tốt nên đã nghe theo:



- Được tôi về cùng anh.



Tịnh Kỳ đưa chia khoá xe qua cho Nhã Tinh:



- Cậu lái xe mình đi, mình về cùng anh ấy.



- Được rồi, đi đường cẩn thận- Nhã Tinh cười nhẹ



Trạch Hải mở cửa xe cho Tịnh Kỳ, trong vô thức cô đã ngồi vào rất tự nhiên. Ái Liên nhìn qua Vũ Đình:



- Em về nhà rồi không tiện đường đưa chị về được.



Hạo Minh liền phản ứng lại nói:



- Vậy để tôi!



- Còn em thì sao?- Vũ liền lên tiếng



- Về với Ái Liên đi, có đường khác về nhà cô ấy đi qua nhà cậu đó- Hạo Minh đáp



_________________



Tịnh Kỳ bỗng dưng nở ra nụ cười thánh thiện lại còn rất dịu dàng:



- Anh có gì muốn nói với tôi sao?



- Tôi chỉ muốn được ở cạnh em thôi!



Tịnh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tưởng là có chuyện kinh thiên, động địa gì nữa rồi. Cô hơi nghiêng đầu qua nhìn anh, mình phải bình tĩnh để hỏi anh ấy cho rõ ràng:



- Tôi... tôi... thấy... chúng ta đang rốt cuộc là ở mối quan hệ...



Reng reng reng



Tiếng chuông điện thoại Trạch Hải reo lên, cất ngang lời Tịnh Kỳ đang nói, mình bị cái gì mà định hỏi người ta như vậy?



- Em nghe đi



- Có ổn không?



- Không sao đâu



Một câu nói chứa tran nhiều sự ấm áp, Tịnh Kỳ bắt máy lên, đầu dây bên kia là giọng Vũ Đình:



- Trạch Hải em muốn tối nay mình gặp nhau nói rõ chuyện của chúng ta lúc trước, lúc đó chỉ do em quá muốn chiếm hữu anh, luôn cho mình là đúng cho rằng tim anh đã có cô gái khác. Không sao hết, em đều chấp nhận em chỉ muốn chúng ta như lúc trước thôi- Giọng nghẹn ngào



Tịnh Kỳ đơ cả người, lại nhìn qua Trạch Hải:



- Chủ tịch bận lái xe rồi



- Tôi muốn nói chuyện với anh ấy



Tịnh Kỳ đưa điện thoại ra rồi hỏi ý kiến của Trạch Hải:



- Anh có...



- Không cần- Trạch Hải dứt khoát



- Cô cũng nghe rồi đó



Nói vừa dứt câu thì Vũ Đình liền tắt máy. Cô để điện thoại về chỗ cũ, thở một hơi dài:



- Người ta nặng tình như thế, anh lại có thái độ lạnh nhạt



- Tôi ân cần với cô ấy thì em sẽ thế nào?



- Tôi thế nào được, anh quan tâm người khác là quyền của anh thôi! Tim của anh hướng về ai mới quan trọng.



- Cô bé này mới bây lớn thôi mà sâu sắc quá đó



- Tôi 17 tuổi đó nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK