• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều đến, tất cả tập trung ra sân, một nơi rất mát ít bị ánh nắng mặt trời rọi vào, thầy Mạnh Sơn cùng Thuần Khang bước ra:



- Tiết này sẽ học sơ cứu vết thương, chỉ học những kiểu băng bó cơ bản và cứu người bị thương. Trùng hợp cũng có người bị thương, Tịnh Kỳ em lên đây.



Thầy Mạnh Sơn vừa dứt lời thì Tịnh Kỳ bước lên miệng cười:



- Người bị thương gì chứ? Em đang rất tốt.



- Sao cũng được, Thuần Khang em qua làm mẫu đi. Tịnh Kỳ em ngồi xuống



Thuần Khang cầm trên tay cuộn băng gạc đi tới, khụy một chân xuống đất bắt đầu thực hiện,làm tới đâu thì thầy giải thích tới đó, Tịnh Kỳ nhìn vào gương mặt nghiêm túc, tập trung không rời mắt.



Thuần Khang bất giác cũng đưa mắt lên nhìn và nở một nụ cười tươi, sau đó vẫn tiếp tục, đôi mắt Tịnh Kỳ đầy nghi hoặc, cứ cảm thấy con người này không đơn giản



- Dừng lại, chỗ đó em nên quấn hai vòng. Lần này để thầy làm cho



Thầy Mạnh Sơn lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Tịnh Kỳ, Thuần Khang đứng lên:



- Thầy thật là... lại để một cô bé làm mẫu làm em không tập trung được



- Em đừng có đùa nữa, để vợ em nghe thấy thì không hay đâu- Thầy Mạnh Sơn ngồi xuống trước mặt Tịnh Kỳ



Sau đó mỗi đội lại bắt đầu thực hiện, Vũ Hứa rất nhẹ nhàng, rất tập trung, Nhã Tinh bỗng bật cười:



- Cậu lúc nghiêm túc đúng là khác với thường ngày.



- Chị có vẻ hiểu em lắm! - Vũ Hứa đưa đôi mắt mê người nhìn Nhã Tinh



- Cậu ăn nói tinh gì đó, tập trung đi, tới tôi nữa



Nhã Tinh ngượng ngùng cuối đầu, gương mặt này cũng rất đẹp trai, lại hài hước cũng là một chàng trai tốt. Cậu ta chỉ nhìn mình sao lại có cảm giác ngượng thế này? Đúng là không có tương lai



Hàn Lam cũng đang rất ân cần băng bó chân cho Dương Đằng, một âm thanh lạnh lùng cất lên:



- Cô có ý đồ gì với Tịnh Kỳ?



Hàn Lam ngỡ ngàng, mang chút hụt hẫng, kèm theo sự đau lòng, anh chưa bao giờ bắt chuyện với em, giờ lại nói chuyện với em mà câu đầu đã là về Tịnh Kỳ:



- Anh nghĩ sao? Em làm gì được Tịnh Kỳ chứ và em cũng không muốn làm gì hết



- Tịnh Kỳ là một cô gái hiền lành, tốt bụng, đừng có lợi dụng lòng tốt của em ấy - Giọng nói toát ra sự lạnh lẽo, cũng mang vài phần ấm áp



Hàn Lam chỉ thở dài không nói gì, trong mắt anh, Tịnh Kỳ thì là người tốt còn em lại là rắn độc. Chỉ có Tịnh Kỳ mới nhận được sự ấm áp từ anh.



_____________



Trời xế chiều, tất cả bất đầu về phòng tắm rửa, Ái Liên kéo Vũ Hứa đến nơi vắng người vẻ mặt nghiêm túc:



- Vũ Hứa tôi... có... chuyện muốn nói với cậu



- Về phòng rồi nói



Vũ Hứa quay người lại, Ái Liên phía sau ôm lấy eo Vũ Hứa:



- Cậu đừng giả vờ không biết tình cảm của tôi dành cho cậu.



Vũ Hứa kéo tay Ái Liên ra:



- Cậu đừng có đùa nữa



Ái Liên bước lên trước mặt Vũ Hứa:



- Cậu có biết lúc cậu chớm nở chút tình cảm với chị Tịnh Kỳ thì tôi đã rất lo sợ rồi, giờ cậu lại rất gần gũi với chị Nhã Tinh, mình thật sự sợ sẽ mất cậu.



- Mình và chị Nhã Tinh chỉ là đồng đội với nhau, còn chị Tịnh Kỳ... tôi... coi như chị... dâu nhưng cho dù có gì đó với hai người họ thì đã sao, tôi không có thuộc về cậu sao lại sợ mất?



- Cậu đúng là lạnh lùng, tôi thích cậu ai cũng nhìn rõ, sao cậu cứ giả vờ không biết? Bây giờ tôi không muốn mang cái mác bạn thân nữa, tôi muốn cậu cho tôi một câu trả lời.



- Ái Liên, cậu bình tĩnh đi, làm bạn bè không phải rất tốt sao?



- Không tốt, tôi chỉ muốn làm bạn gái cậu, làm người yêu cậu, làm người ở bên cạnh cậu suốt đời, cậu hiểu không?



- Nhưng... tôi... chỉ xem cậu là bạn, trước giờ không có tình cảm gì khác.



- Một chút cũng chưa từng sao?- Gương mặt Ái Liên bình tĩnh đến lạ thường



- Một chút cũng chưa từng có- Vũ Hứa dứt khoát đáp



Ái Liên chứa đầy sự tuyệt vọng trên mặt, lại rất nhanh chóng hoá chúng thành sự căm phẫn:



- Được, được lắm Ngụy Vũ Hứa, tôi sẽ mãi nhớ ngày hôm nay.



Ái Liên vừa nói xong thì lệ đã rơi và quay người bỏ đi, Vũ Hứa muốn đuổi theo rồi dừng lại:



- Nên để cậu ấy yên tĩnh



Vũ Hứa cứ thế trở về phòng, rồi cũng mọi người đi đến nhà ăn, Tịnh Kỳ đưa mắt xung quanh:



- Sao không thấy Ái Liên?



- Chắc đã đi đâu rồi, chút nữa sẽ về ngay thôi- Nhã Tinh đáp



Hoàng Phong hào hứng tiếp lời:



- Chưa gì đã quan tâm em chồng thế này rồi



- Nhãm nhí! - Tịnh Kỳ trừng mắt



Ăn xong trở về phòng vẫn chưa thấy Ái Liên đâu, Tịnh Kỳ bắt đầu lo lắng:



- Đến giờ vẫn không thấy Ái Liên, chúng ta chia nhau đi tìm em ấy đi.



- Chắc một chút cậu ấy cũng về- Vũ Hứa khẽ nói



- Tối rồi, em ấy còn chưa ăn gì, nếu về thì đã về rồi. Không ai đi tìm thì tôi tự đi- Tịnh Kỳ đứng lên rời đi



Nhã Tinh cũng theo sau, Trạch Hải đi, Hoàng Phong, Dương Đằng rồi dần mọi người ai cũng đi tìm, Lý Ngải thầm cười:



- Lại có chuyện vui gì nữa đây?



- Chắc có gì hay lắm! - Trương Hạo tiếp lời



Một lát sau, Tịnh Kỳ đã tìm thấy Ái Liên đang ngồi co rúm một góc, Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên vai:



- Em có chuyện gì sao? Em làm mọi người lo lắng lắm!



Ái Liên liền đẩy mạnh Tịnh Kỳ ra, phía sau Trạch Hải vừa kịp lúc đỡ lấy, gương mặt Ái Liên bây giờ chứa đầy sự căm ghét:



- Chị đừng dùng gương mặt giả tạo đó với tôi, chị tránh ra đi. Chị diễn gì chứ, chị chẳng tốt đẹp gì như vẻ bề ngoài chị tạo nên cả, chị khiến tôi gớm riết.



Ái Liên đứng lên dùng đôi mắt mang đầy sự thù địch, cùng lúc mọi người cũng đã đến, Lý Ngải một bên lên tiếng:



- Cuối cùng cũng có người sáng mắt ra rồi



- Sắp có chuyện hay để xem rồi- Trương Hạo thì thầm



Tuyết Mẫn đứng quan sát, gương mặt thì rất vui vẻ, Tịnh Kỳ ơi, chỉ chốc lát lại kiếm thêm một kẻ thù rồi, đáng nễ thật! Tịnh Kỳ từ từ bước lên:



- Ái Liên, em nói gì chứ? Giữa chúng ta có hiểu lầm gì đúng không? Em bình tĩnh lại về phòng cùng mọi người đi, tập trung ở đây đông quá không tốt đâu



Ái Liên vỗ tay vài cái, cười nhếch mép đầy sự khinh bỉ:



- Tôi đúng là mù nên lúc đầu mới kết thân với chị nhưng không sao bây giờ cũng hiểu rõ con người chị rồi, chị giống như một con hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông, không phải chị đã có Ngụy Trạch Hải còn tìm đến anh Hoàng Phong, rồi cả Bạch Dương Đằng anh trai chị cũng không tha đến cả người của tôi chị cũng không buông. Đúng rồi chị và bạn thân chị đúng là thứ không nên tồn tại trên đời này mà, nên sớm bị tiêu diệt đi. Trả lại cho thế giới một cuộc sống bình yên mới đúng chứ.



Bốp



- Hoàng Phong... - Tịnh Kỳ bất giác gọi



Hoàng Phong bước đến tát Ái Liên một cái, rồi nắm chặt lấy hai vai:



- Em ăn nói kiểu gì hả? Lúc trước không phải rất thích Tịnh Kỳ sao? Em mau xin lỗi Tịnh Kỳ



- Anh vì người ngoài mà đánh em. Anh thật sự bị chị ta làm mờ mắt rồi



- Các em làm gì ở đây giờ này? Tất cả mau trở về phòng- Thầy Mạnh Sơn đột nhiên xuất hiện



Thuần Khang bước đến gần Ái Liên:



- Vẻ mặt em có vẻ không ổn, em có sao không?



- Em không sao, cảm ơn anh



Ái Liên dứt lời liền rời đi, mọi người cũng giải tán, Tịnh Kỳ chỉ trầm tư, im lặng không nói gì, Nhã Tinh lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh:



- Vị tiểu thư này có vấn đề gì sao? Lại mắng chửi cậu xối xả, thật không nói lí lẽ



- Chắc Ái Liên có khuất mắt gì đó với mình



Hoàng Phong bước lại cạnh Tịnh Kỳ:



- Con nhóc đó tính khí lúc nào cũng thất thường còn được Thuần Bá Trọng hết mực cưng chiều mới trở nên ngang ngược. Em đừng có suy nghĩ nhiều



- Hoàng Phong vừa rồi... sao anh lại tát Ái Liên?- Giọng nhỏ dần

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK