- Cậu Hoàng việc hợp tác tôi phải suy nghĩ thêm.
Nguyễn Hoàng ngồi ngay ngắn dù là người nhỏ tuổi phải kính nể nhưng không vì làm thế mà giảm khí chất từ cậu. Cậu rót ấm trà vào chén mình.
- Tập đoàn cháu không tùy tiện hợp tác với một công ty khác mà không tìm hiểu, xem xét. Nhưng cháu còn nhìn ra ở công ty Hải Hà sẽ giúp Tập đoàn Nguyễn thị những gì và Nguyễn thị sẽ cho Hải Hà những gì.
Cậu biết ông ta muốn cao giá một tí vì đối tác ngồi trước mặt mình là một chàng trai chưa đầy 20 tuổi. Không có sự tín nhiệm của cổ đông mà chỉ là con trai quá cố của Chủ tịch. Nhưng từ lúc nhậm chức tới nay cậu đã phải cố gắng rất nhiều để chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu là người duy nhất sở hữu Tập đoàn. Nhìn dáng vẻ từ tốn uống trà của Nguyễn Hoàng, một lời nói ra không hề va vấp tí nào, quả là lời đồn không sai. Ánh mắt cậu ta có thể nhìn thấu ông đang nghĩ gì, xoay xoay chiếc chén trong tay. Ông hắng giọng.
- Được rồi, cháu đã nói vậy ta cũng muốn thử xem sao. Hợp tác vui vẻ!
Ông ta đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, Hoàng mỉm cười hơi cúi người người bắt tay lại điều đó làm ông càng thấy sự quyết định hoàn toàn đúng đắn. Kí kết hợp đồng xong, cậu mệt mỏi lên xe ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ một tí. Ngày trước Thư ký Lâm còn lái xe cho bố cậu giờ công ty nhiều việc phải cần đến chú ấy nhiều nên Hoàng đã phải tự lái xe điều đó làm Thư ký Lâm cùng Trợ lý Hà lo lắng. Vì công ty thiếu gì người nhưng cơ bản Nguyễn Hoàng ghét người lạ, từ lái thì tốt hơn lúc rảnh thì gọi Trần Tuấn đi cùng mình nhưng dạo này cậu ấy cũng vẻ bận bịu dự án mà bố cậu ta giao cho. Nhớ lại lúc nhờ Tuấn Trần ( mình đổi cách gọi cho hay nhá) tùm hiểu về Phan Hải nhưng không tìm ra được ngoài những thông tin biết trước đó. Cậu luôn thấy cái chết của bố mẹ có vấn đề. Nếu đã giết họ sao không giết luôn cậu chứ để diệt tận gốc. Bày ra một vụ tai nạn hoàn hảo như vậy thì không thể mỗi Lã Huỳnh làm được. Càng nghĩ đến lời Phan Hải cậu càng không biết ông ta thật sự muốn giúp mình thật không. Bắn gác tay lên trán nhắm mắt tĩnh dưỡng trong xe chưa có ý định rời đi nay cậu tiếp khách cũng chỉ uống trà không lo có cồn nhưng có vẻ cậu hơi mệt.
- Mỹ Nhi cậu đứng lại cho tớ!
Tuấn Trần giọng đã tức giận mấy phần vừa đi đằng sau vừa gọi cô gái hôm ở quán bar để Tuấn và tên boy phố gây lộn nhau. Mỹ Nhi rất muốn đi nhanh, né tránh cậu ấy từ hôm đó tưởng đã kết thúc mọi chuyện ai ngờ nay gặp nhau ở nhà hàng nơi cô làm việc.
- Cậu gì phải trốn tránh tớ gọi cậu lại chỉ bảo mang nước uống sang phòng tớ thôi mà.
Nhi dừng lại cô hơi chột dạ không nghĩ cậu ta từ bỏ nhanh đến vậy nên quay lại nhìn cả hai chạm ánh mắt nhau.
- Phòng bao nhiêu?
Tuấn chỉ vào căn phòng Vip mà cậu đứng cạnh. Mỹ Nhi bỏ đi. Tuấn thở dài rõ ràng từ hôm đấy cậu muốn quên đi cô ta thế mà càng xa nhau càng thấy nhớ. Cậu làm sai gì chứ, người sai là cô ấy khi đã thân mật với tên boy phố kia giờ nghĩ lại còn thấy tức vì tên kia chửi mình. Quay lại phòng ăn.
- Để cậu phải chờ lâu rồi!
Tuấn mỉm cười với người đang ngồi bấm điện thoại, không ngẩng đầu lên. Lâu lâu vừa mỉm cười một mình, Tuấn nhìn ra cũng biết người đang có tình yêu.
- Không sao, tôi cũng đang rảnh.
Hắn nhìn lên thấy Tuấn vẻ mặt có chút bức bối như vừa bị ai đó chọc giận không lẽ mình làm cậu ta khó chịu. Bỏ điện thoại xuống, giọng nói hắn nghiêm túc.
- Tôi làm cậu không có nhã hứng sao, sợ hợp tác này có vẻ không được hồ hởi cho lắm!
- Không phải. Anh đang yêu đúng không?
Hắn bật cười vì không nghĩ cậu ta hỏi câu hỏi ngoài luồng công việc nên nhìn điện thoại rồi nhìn cậu ta.
- Ờ, sao?
- Một cô gái giận dỗi tỏ ra né tránh, phũ bỏ tình cảm trước đó thì là kiểu gì? Rồi còn thân mật với con trai khác trước mặt mình.
- Cậu nghiêm túc yêu đến độ ấy rồi à?
Tuấn im lặng như ngầm thừa nhận, hắn nhấc ly rượu lên uống vừa Mỹ Nhi bê nước uống đi vào. Tuấn quay lại nhìn mọi hành động của cô.
- Làm đây bao lâu rồi?
Nhi im lặng không nói gì cứ đặt nước uống xuống bàn, nếu như là vị khách khách cô sẽ trả lời nhưng với cậu cô không sợ vì tỏ thái độ với khách hàng. Hắn ngồi bên cạnh nhìn ánh mắt, thái độ của hai nam nữ cũng nhận ra điều gì đó nên nhếch miệng nói không đầu không cuối nhưng Tuấn biết đang nói với mình.
- Cô ấy hết yêu hoặc cô ấy có lí do riêng.
Tuấn nghe xong thì vẫn chưa thông nổi. Hết yêu ư, lí do riêng ư chả thấy có cơ sở tí nào rồi nhìn cô ánh mắt muốn dò hỏi nhưng cô không thèm để ý đến mình mới tức cơ.
Mỹ Nhi rời khỏi phòng thở phào cứ nghĩ Tuấn sẽ hỏi mình đến cùng chứ.
- Chuyện tình cảm cậu dẹp sang bên nay chúng ta nói chuyện công việc. Việc hợp tác này thì hai bên cong ty đã nói từ lâu rồi nhưng hai ông lớn ở nhà cũng muốn anh em ta cùng nhau bắt tay xây dựng mối quan hệ.
- Ừ
Không tập trung nổi lời mà ngưới đối diện đang nố về dự án. Đối phương gõ bàn.
- Này!
- Anh thử thất tình đi rồi biết!
Ba người ăn sáng ở sảnh khách sạn xong thì đi chơi ngoài đường. Một đêm ngủ nghỉ giúp Lã Thanh đỡ mệt hơn và giờ cô mới để ý ngoài đường mọi thứ làm cô kinh ngạc.
Bố mẹ con không nghĩ là mình được đến đây luôn, nhìn trên điện thoại đã thấy rất đẹp rồi nhìn tận mắt thật là lóa quá!
Hai vợ chồng cười cười. Bố xoa đầu cô.
Hôm qua cứ không chịu đi với bố mẹ. Thành phố này về đêm còn tuyệt nữa!
Thật ạ? Vậy tối chúng ta lại đi tiếp nhé?
Bố mẹ đồng ý nhìn con gái vui thì họ thấy hạnh phúc. Cưa tưởng con bé nay không rời giường được ai ngờ còn dậy sớm hơn họ đã đợi ở cửa phòng bố mẹ chờ đi ăn sáng rồi. New York là những tòa nhà chọc trời và san sát nhau, ban ngày là thấy rõ nhất sự ồn ào đông đúc của một Thành phố giàu có bậc nhất thế giới này. Hai vợ chồng dẫn con gái đi xem Tượng Nữ thần Tự Do biểu tượng của đất nước này. Thanh háo hức nhìn không bao giờ là đủ. Khách tham quan từ nhiều trên thế giới đổ nhiều về đây.
Bố mẹ chúng ta chụp ảnh đi ạ.
Cô kéo tay họ lại, giơ điện thoai ra chụp lia lịa mấy kiểu.
Cô bé không biết mỏi chân là gì đi tham.quan mọi thứ tò mò hay thấy đẹp là chụp đến trưa họ đến nhà hàng gần đó ăn. Cô nhớ ra cần làm một chuyên chưa xong. Buông thìa xuống đĩa cô nhìn bố mẹ đang tận hưởng đồ ăn.
Không hợp khẩu vị con sao?
Mẹ nhìn cô nhận ra cô ăn không nhiều. Thanh lắc đầu.
Không phải ạ!
Cô bé lôi điện thoại ra đưa cho họ xem.
Con muốn đến chỗ này ạ?
Hai vờ chồng dừng ăn nhìn nhau khó hiểu.
Con thấy ở đây cảnh đẹp lắm nhưng con muốn đi du lịch với kỉ niệm khó quên nhất trong đời. Hôm qua đọc xong tin tức con thấy mình rất hạnh phúc vì có bố mẹ bên cạnh, yêu thương muốn gì được nấy còn những đứa trẻ đó lại ngược lại. Con muốn san sẻ thứ mình có cho họ như cho đi...
Lã Huỳnh tay cầm nĩa hơ run run không ngờ con gái hắn lại có trái tim lương thiện đến thế. Hoàng Mai nhìn con bé thấy lòng mình có sự hổ thẹn cúi gầm mặt mắt đỏ hơi đỏ hoe. Thanh vẫn nhìn họ vẻ mong đợi.
Được rồi, ý tưởng của con rất hay thế chúng ta đến siêu thị mua đồ cho các em đó được không?
Nghe đến đây, Thanh cười như đứa trẻ được bố mẹ đồng ý cho đi chơi. Cầm nĩa lên cắt miếng thịt bò ăn tiếp.
Con yêu bố mẹ nhất trần đời!
Hai vợ chồng lúc nào cũng mỉm cười khi con gái họ hài lòng đó có phải là sự chuộc lỗi của họ với con bé. Nhìn ánh mắt con bé ngây thơ, thuần khiết được niềm vui nho nhỏ ánh mắt đó cũng lóe lên đầy hạnh phúc. Đó là sự trừng phạt ghê gớm nhất với họ sao? Làm cho họ phải nâng niu từng chút một sự mất, sợ tổn thương.