- " Con trai họ đã bỏ trốn cùng tên thư ký giờ chúng ta nên đuổi theo không Sếp? ". Có vẻ cơn mưa đã dứt hẳn nên tiếng nói chuyện cũng rõ ràng hơn.
Ông ta cười đầy thỏa mãn như vừa được thực hiện xong một điều ước.
- " Không cần, mượn tay chúng giết hại lẫn nhau. Trách thì trách ai yếu mềm quá thì người đó chết. Con gái Lã Huỳnh chắc giờ sắp thành điên mất rồi. Còn thằng bé đó...', nghĩ đến cậu bé trai 15 tuổi cao lớn, lúc bị giam trong căn phòng tối mà không hề sợ hãi, chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết mà vẫn không hoảng loạng làm ông ta cần suy nghĩ cái gì đó. Ông ta nhếch mày, toan tính mới như vừa được nảy ra.
- " Cứ đi theo hai người họ, còn lại thì xử lý sạch sẽ hộ Lã Huỳnh đi. Dù sao cũng phải giữ lời. "
Nhớ lại mấy hôm trước, Nguyễn Quân nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
- " Đã bao nhiêu lần rồi, ông là ai, tại sao cứ gọi cho tôi và yêu cầu khó hiểu như vậy? "
- " Cứ thực hiện đi, sẽ không để mày phải thiệt thòi. Còn không hậu quả tự chịu ".
- " Ông có tư cách gì mà uy hiếp tôi. Tôi với Lã Huỳnh là làm ăn thân thích nói là bán đứng nhau mà dễ sao. ", Nguyễn Quân bị người mày làm phiền mấy lần chỉ vì cái yêu cầu làm Lã Huỳnh trắng tay, thân bại danh liệt.
- " Hai người có gì thì nói chuyện giải quyết, tôi không biết Lã Huỳnh có làm gì gây thù chuốc oán với ông không. Nhưng khi quen, hợp tác với Lã Huỳnh tôi thấy cậu ta không phải là con người đó ".
Ông ta nhếch môi châm chọc.
- " Trên thương trường kinh doanh có thật giả, có xấu tốt lẫn lộn. Chủ tịch Quân đây có nắm rõ con người như kinh doanh không? Nói rồi cho ông kì hạn 3 ngày không hạ gục được Lã Huỳnh thì ông không sống yên đâu ".
Nói xong tắt máy, Nguyễn Quân khó hiểu tại sao phải là anh ra tay. Ông ta là ai sao có đề nghị vô cớ như vậy. Ông không biết phải hỏi Lã Huỳnh như nào rằng gần đây hay quá khứ có gây thù với ai không. Trong giới kinh doanh có cạnh tranh lành mạnh, khốc liệt nhưng anh chưa bao giờ để ai phải khuynh gia bại sản nhưng với Lã Huỳnh, anh không chắc. Dù đã quen được thời gian nhưng ông ta nói đúng ai biết được lòng dạ con người như nào nhưng anh không có thù oán gì cậu ta thì sao động tay chân được. Biết đâu đây đang là mượn dao giết người của những tên khác nhằm đến họ vì gần đây không ít các Tập đoàn để tâm đến Nguyễn thị và Lã thị có quan hệ tốt. Suy nghĩ nghĩ đến đây thôi cũng đủ Nguyễn Quân đau đầu, xoa xoa mi tâm.
Cô bé đã ngất đi và nằm trên giường, mấy tên áo đen đến thu dọn chiến trường, căn hầm rượu này đã bốc mùi thật sự làm người ta muốn ói. Hoàng Mai ngồi thẫn thờ nhìn đứa con gái đang nằm mà lòng bao nhiêu hỗn loạn. Họ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, quay ra họ đã chết, con gái thì bị sốc đến cả cô cũng thấy kinh hồn bạt vía theo. Lã Huỳnh thì ngay lập tức rửa tay thay quần áo, có chút run rẩy nhưng nghĩ đến lời đe dọa của ông ta, không giết không tha cho vợ con anh thì cũng không sống yên. Anh đến phòng con bé.
- " Tí nữa có bác sĩ đến khám cho con bé, em đi tắm rửa luôn đi."
Mai nhìn anh vẻ tức giận.
- " Họ làm gì với anh mà anh có thể ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình như vậy? Em không ngờ được anh mà lại...", đang định nói ra hai chữ ( Giết người), thì anh đã nói ngay.
- " Họ gây thù chuốc oán với một người tai to mặt lớn. Nếu không làm theo ý ông ta thì gia đình ta cũng không yên đâu."
- " Tại sao phải là anh? Họ có thể thuê bọn xã hội đen, sát thủ. Anh còn làm vậy trong chính căn nhà mình nữa ", cô nghiến răng nhìn anh.
- " Họ đã đe dọa. Họ muốn mượn dao giết người. Họ không muốn bẩn tay. ", nói xong anh nhìn vào đôi tay đã rửa sạch của mình. " Anh làm vậy là bảo vệ mẹ con em, muốn cho Thanh Thanh luôn bình an vô sự."
Hai vợ chồng nhìn về phía giường cô bé đang nằm. Tên áo đen đi vào nhìn họ.
- " Dọn dẹp xong, hai người cứ chuẩn bị tinh thần mà hầu bọn cảnh sát. Vụ án này sẽ khép vào tội TAI NẠN GIAO THÔNG ".
Huỳnh nghi hoặc. Vợ anh thì không dám thở.
- " Còn thằng bé thì sao? Hầm rượu thì công an đến khám xét thì...", lúc này anh sợ hãi, sự bị phát giác.
- " Chúng tôi tự có cách chỉ cần anh nói sau bữa tiệc họ tự lái xe về dù trong người có nồng độ cồn. Còn về chất độc trong người hai vợ chồng họ nếu bên đó khám nghiệm tử thi thì giờ chỉ còn cách làm xác mất luôn."
Nói đến đây Mai và Huỳnh run lên bần bật, tay anh đổ mồ hôi còn cô không dám nhìn vào người mặc đồ đen kia. Vừa bác sĩ đi vào, là một người phụ nữ gần 30 ánh mắt đầy vẻ quan sát
- " Người đâu?", giọng nói có vẻ lạnh lùng, mặc trên người chiếc áo khoác da đen đi với chiếc boot khá cao. Hai vợ chồng nhìn cô ta khó hiểu.
- " Đến khám thử xem có sốc mà chết luôn rồi hay không.", tên áo đen nói như vậy làm họ thấy chán ghét. Đây là bác sĩ sao có vẻ hơi khó tin. Ánh mắt cô quét qua hai vợ chồng.
- " Bảo ông chủ giết người cũng chọn ngày đẹp hộ tôi. Vừa để họ chết cũng đẹp đẽ vừa làm tôi không mất ngủ ".
Cô ta nói một cách bình thản như vậy làm vợ chồng cứ thấy như cô ta đang đến giết con mình cũng nên, miệng phun ra mấy chữ mà cũng bình thản như vậy. Tên áo đen này với cô ta giống nhau đấy, à mà chủ nào tớ nấy, còn tên đàn ông bí ẩn kia là trùm cơ mà.
- " Con bé sẽ ổn chứ, lúc đấy nó hoảng loạn lắm còn khóc nhiều nữa...", Mai nhìn cô ta với sự đợi chờ câu trả lời.
- " Đợi nó tỉnh lại mới đưa ra kết luận, sợ quá nên ngất thôi. ", cô nhìn đứa bé với ánh mắt khác với khi nãy nhìn mấy người họ. Cô bé có gương mặt bụ bẩm, đáng yêu khi ngủ lại thấy cưng chỉ muốn bảo vệ. Hoàng Mai thở phào nhẹ nhõm, Lã Huỳnh vỗ vai vợ để trấn an nhưng bị vợ mình hất ra.