• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tan tiệc, khách cũng vãn dần. Phan Hải cũng chuẩn bị về thì Trần Nhậm có chuyện muốn nói.

- Ông Hải nay tôi cứ nghĩ ông sẽ không đến thật lấy làm vinh hạnh cho tôi cùng gia đình.

Phan Hải một tay chống gậy, lưng thẳng, đĩnh đạc nói.

- Ai chứ sao tôi không đến với anh Trần được. Mọi thứ dịch vụ, quản lý nhà hàng, resort, khách sạn, nhân viên tôi đi nhiều nước nhưng vẫn ưng chỗ anh nhất đó mới là niềm tự hào cho đất nước chúng ta.

Nghe ông ta khen như vậy, Trần Nhậm mừng ra mặt. Rồi nhìn sang đứa con và Nguyễn Hoàng.

- Anh cũng biết đây là con trai của tôi vẫn phải học hỏi nhiều thứ bằng tuổi nhau nhưng Hoàng vẫn thông minh, sáng dạ nhất.

Tuấn chán chường vì cái bài ca muôn thuở của bố đi đến đâu cũng con nhà người ta. Hoàng nghe nói đến tên mình cũng chỉ gật nhẹ đầu tỏ lịch sự. Phan Hải không cần nói cũng biết hai đứa này là ai.

- Cậu Hoàng rất có tài trong kinh doanh nhiều bạn bè của tôi có từng nhắc đến cậu đấy.

- Tôi cảm ơn ngài. Vẫn cần học tập nhiều.

- Có gì khó khăn cứ nói với chú hoặc bác mọi người cùng người nhà cả.

Trần Nhậm vui vẻ nhìn mọi người. Ai mà biết trong đầu họ nghĩ gì cơ chứ. Hai chữ người nhà nghe mà nực cười quá. Không máu mủ, ruột thịt nói hai từ người nhà nghe đơn giản quá. Cũng vì coi nhau thân thiết nên bố mẹ cậu mới ra nông nỗi này. Phan Hải chú ý đến hai cô bé đang nói chuyện cười đùa cũng là hai cô bé trong bữa tiệc lúc nãy.

- Cô bé tóc dài đấy là bạn gái của cháu à?

Phan Hải hỏi Tuấn Trần, mọi người nhìn cậu thắc mắc.

- Con bé mới 17 tuổi không yêu đương vớ vẩn được đâu đấy?

Trần Nhậm nói với con. Tuấn bị mọi người tra hỏi kiểu này chỉ muốn khóc thầm.

- Đâu ạ, cô bé là học sinh cũ cùng trường cấp 2. Em ấy có năng khiếu nên dẫn đến cho mọi người thưởng thức. Mà mọi người công nhận em ý tài năng không?

- Là con gái nhà ai?

Bố một mực hỏi. Tuấn nói luôn khỏi lần sau bị hỏi nữa.

- Con gái của Chủ tịch Tập đoàn Lã thị.

Trần Nhậm bất ngờ, ông không nghĩ Lã Huỳnh có con gái lớn bằng này rồi. Nguyễn Hoàng tỏ ra không quá bất ngờ còn Phan Hải giọng điệu ẩn ý nhìn sang Nguyễn Hoàng.

- Anh ta cũng gọi là giáo dục con cái khéo đó. Thôi tôi về đây.

- Ông về cẩn thận.

Đi qua Phan Hải vẫn liếc nhìn con bé, ông bao năm nay vẫn theo dõi gia đình họ. Họ làm gì, sống như nào từ người bố, người vợ, đến cả con gái ông không bỏ sót chỉ vì kế hoạch trả thù chưa chín muồi. Nãy chỉ giả vờ để khơi gợi cho sự nhắc nhở tới Nguyễn Hoàng. Đúng là gặp lại, ông cũng chưa hiểu được tâm tư của thằng nhóc này. Mỗi bước đi của ông, với cái gậy cứ chạm xuống nền nhà nghe thật rõ to.

- Chú Cảnh! Bác Hải.



Thanh Huyền nhìn thấy bạn của bố mình. Ngày nhỏ hay lâu lâu bố thường dẫn cô sang nhà bác Hải chơi vì ông ấy ở một mình không vợ con nên dẫn cô sang để ông ý bớt cô đơn. Lã Thanh cũng chỉ cúi chào không biết ai.

- Cháu cũng nên về sớm đi, bố mẹ lo đấy.

- Vâng ạ.

Phan Hải nhìn Huyền và Thanh ở trước mắt. Huyền bĩu môi chào họ rồi kéo tay bạn ra sảnh đợi taxi nhưng có vẻ hơi lâu.

- Nào mời hai tiểu thư lên xe.

Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng, đẳng cấp dừng ngay trước mặt. Tuấn Trần ngồi ở ghế lái phụ thò đầu ra. Huyền nhanh chân kéo tay cô bạn vào cửa. Lã Thanh chưa kịp load gì. Ngồi vào xe mới nhận ra còn một người đang lái xe không ai khác là Nguyễn Hoàng. Nhưng anh ta im lặng không nói câu nào.

- Cảm ơn Lã Thanh. Mẹ anh thích màn biểu diễn của em lắm!

- Không có gì ạ. Anh đã giúp bạn của em nhiều nên việc anh nhờ Huyền cũng là việc em nên làm.

Tuấn và Huyền bật cười, còn Thanh có cảm giác như mình nói gì sai ý. Cô không biết được chuyện gì xảy ra.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================

Một tuần trước.

- Này cậu nghĩ tôi nên tặng quà gì cho mẹ mình đây?

Tuấn đau đầu mấy ngày nay rồi không biết nên tặng quà gì cho mẹ mới vừa ý. Trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, quần áo... mẹ đều có cả.

- Cậu đừng hỏi tôi. Tôi không có kinh nghiệm.

Hoàng vẫn chăm chăm với bản hợp đồng trên bàn, không quan tâm thằng bạn đang rối bời. Tuấn có vẻ hơi thấy chạnh lòng vì câu nói của bạn. Cậu ấy còn gì bố mẹ để lo tới sinh nhật họ để tặng quà gì, tổ chức tiệc ra sao. Đến cả sinh nhật bản thân mà cậu ta cũng không quan tâm chỉ lo ngày này đi gặp những đối tác nào.

- Tôi xin lỗi.

Hoàng nghe bạn mình nói ba từ đó cũng chả vui, gập bản hợp đồng vào ngả người ra sau ghế.

- Chả phải tôi cần video mới sao. Vậy phải phát hành tập mới đi chứ?

Tuấn nghe xong cũng ngầm hiểu ra, đứng dậy cười khoái chí như tìm ra được ánh sáng của đời mình.

- Đúng rồi ha, sao tôi không nghĩ tới nhỉ. Nhưng hơi khó.

Lôi điện thoại ra gọi cho Huyền trình bày mục đích cụ thể. Huyền nghe đến chữ phí bản quyền là như nhặt được vàng lại lôi kéo Lã Thanh.

Thanh Huyền ngồi trong xe siêu sang này hóng ra ngoài cửa sổ nhưng cái mặt có biết bao nhiêu là thỏa mãn cho sự nói dối của mình. Nhớ lại thì....

- Năn nỉ cậu đó giúp mình đi! Cậu đến đó đánh đàn một bản thôi. Tớ cũng không muốn nhờ cậu đâu. Nhưng tại tớ lỡ làm hỏng đồng hồ người ta ấy mà đắt nữa cái gì nhỉ Húp...húp cháo ý.

Thanh buồn cười vì cái phát âm tiếng Anh của cô bạn.

- Bao nhiêu cái đồng hồ ấy?

Thanh Huyền ái ngại nhìn bạn mình giơ 1 ngón tay lên. Lã Thanh ánh mắt sắc bén nhìn cô bạn không thể tin tưởng được lời nói này.

- 1 triệu thì tớ có.

- Điên à ở đấy một triệu 1...1 tỷ.

Giọng Huyền ấp úng nói ra hai từ 1 tỷ đó hơi khó. Thanh tra Google thì mới biết không có đồng hồ nào là Húp chài gì đó. Thanh thì mở mắt hết cỡ.

- Hublot bạn ơi. Được rồi đưa thời gian, địa điểm rõ ràng. Cậu đấy may mà anh ý chỉ bảo trả bằng việc đến đàn thôi chứ không lấy tiền đâu ra mà đền. Anh ấy thật tốt bụng nói thật chứ tớ nghĩ việc tớ đàn không đáng giá 1 tỷ.

- Yêu cậu nhất!

Huyền gọi báo cáo với Tuấn là mọi việc ổn thỏa nên anh vui mừng lắm.

- Không biết Huyền Cao Kều làm cách nào để con bé có thể đến nhỉ. Tò mò thật.

Quay trở lại hiện thực.

Thanh Huyền cười ha há trong chiếc xe làm ba người còn lại bất ngờ. Tuấn và Thanh liếc nhìn Huyền còn Hoàng chuyên tâm lái xe.

- Cậu nãy có uống rượu ở đấy không? Say rồi à?

Huyền cười ngặt nghẽo ôm bụng mà cười, Tuấn nghiêng đầu khó hiểu.

- Lã Thanh em chơi với nó lâu vậy thấy nó có bao giờ bình thường không?



Thanh nghe câu hỏi của Tuấn mà bật cười, lắc đầu. Nguyễn Hoàng dù không tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng anh vẫn để ý tất cả đến cả biểu cảm của cô.

- Anh Tuấn nay anh phải bật mí người xin video của bạn em đấy nhé!

Tuấn giật mình nhìn Hoàng, Thanh ngớ ra bạn mình nói cái gì vậy?

- Đúng là say rồi!

- Không say! Mấy năm nay chả em cấp video của Lã Thanh cho anh sao?

- Này cậu nói sao cơ?

Thanh không khỏi ngạc nhiên vì có người xin video của mình cũng chỉ có video biểu diễn nếu là ở chỗ Thanh Huyền.

- Không sao mà Thanh, người ta hâm mộ cậu mới xin mấy cái video biểu diễn.

- Cậu không nói với tớ luôn.

Giọng Thanh vẻ giận dỗi. Không khí này làm họ ngượng mồm nhất là Tuấn vì dù gì anh là người ra mặt xin video.

- Em đừng trách Huyền tại mẹ anh thích nghe mấy bài nhạc mà em đàn nên mẹ anh cứ năn nỉ đòi video của em.

Nay cô cũng thấy mẹ anh ấy quý mình nên cô cứ nghĩ Tuấn nói đúng.

- Vậy không sao ạ?

Huyền như bị phản bội.

- Anh trai lần sau anh nói rõ ràng luôn đi, lúc em hỏi cứ mập mờ em tưởng ai thích bạn em cơ.

Tuấn cười trừ, ngồi gần đá chân thằng bạn đang tập trung lái xe. Còn Hoàng nhoẻn miệng cười, không biết sao Thanh vô tình bắt gặp nụ cười ấy thật làm con tim cô hẫng lại. Không ngờ khi anh ấy cười lại đẹp đến thế. Bởi mấy lần gặp anh, cô đều thấy một khuôn mặt hờ hững, không cảm xúc, xa lạ của anh hóa ra anh cũng biết cười hoặc có thể là anh không cười với người lạ.

- Anh Hoàng có bạn gái chưa ạ? Gu anh là như nào?

Thanh Huyền len lén nhìn anh, từ lúc trên xe người khác nhập cuộc còn anh ấy cứ bên ngoài rìa vậy nên cô rất muốn dùng khả năng " bà hoàng giao tiếp " của mình để khuấy động không khí trong xe.

- Anh chưa có.

Hoàng nhẹ nhàng trả lời vẫn chuyên tâm lái xe.

- Sao không hỏi anh?

Tuấn xen vào.

- Anh thì em hỏi làm gì. Em đang hỏi anh Hoàng.

Anh ta tránh né câu hỏi thứ hai của cô, cô chuyển sang câu thứ 3.

- Anh Hoàng anh có nghe câu này chưa?

Họ tò mò vì không biết người như Huyền lại nghĩ ra trò gì mới. Hoàng cũng sẵn miệng hỏi.

Câu gì?

Lúc nào nhìn anh cũng sầu bi.

Giọng Huyền đầy nghiêm túc. Tuấn nhìn Hoàng. Thanh im lặng không khí im lặng. Bỗng:

Nhưng là sầu biu ti phun.

Eo nổi cả da gà.

Tuấn ra biểu cảm chán chê. Tất cả mọi người bật cười vì không nghĩ câu thả thính này của Huyền lại chất như vậy.

Em tán được bao nhiêu anh rồi?

Hoàng vẫn lái xe chỉ hỏi cho có lệ. Vì anh biết cô bé này rất sôi nổi giống Hoàng.

Em á, em ngoan lắm chưa yêu đương đâu. Anh phải hỏi Lã Thanh này! Xinh gái, học giỏi, dịu dàng, đằm thắm, e lệ con trai trong lớp ai cũng mê.

Cái giọng nói điệu của cô làm Thanh và Tuấn nổi gai ốc.



Cậu nói chuyện với trai đẹp luôn dùng giọng điệu đấy à?

À thế cậu công nhận anh Hoàng đẹp trai nhé!

Huyền bắt thóp luôn. Thanh câm nín, tay đỡ trán hết nói nổi với cô bạn. Hoàng nhếch môi cười. Tuấn cười sảng khoải vì hai cô nhóc này. Vừa hay điện thoại Thanh đổ chuông là mẹ cô gọi còn gọi video nữa. Nhưng có nhiều người cô không muốn nói chuyện gây ảnh hưởng tới họ.

Cậu nghe máy đi. Họ lo thì sao.

Không sao đâu.

Nguyễn Hoàng nói với cô, anh cũng vừa nói chuyện với cô à. Thoáng thẫn thờ thì tiếng chuông lại đổ làm cô tỉnh táo lại.

Mẹ. Bố. Mọi người đi chơi vui vẻ chứ?

Con đi chơi vui không?

Con đang trên đường về với Huyền.

Cô xoay điện thoại ra quay Huyền. Huyền vui vẻ dơ tay chào.

Hai bác yên tâm, bọn cháu không la cà đâu. Hai bác cứ yên tâm mà đi du lịch.

Giọng của Lã Huỳnh vọng vài đủ cho bốn người nghe thấy.

Nhớ ăn uống đầy đủ, năm cuối rồi đừng áo lực học tập quá ốm ra đấy bố mẹ lại không cí thời gian đi du lịch đâu.

Hai đứa con gái gật đầu, mỉm cười.

Con biết rồi bố. Hai người mới đi mà con thấy nhớ mọi người lắm rồi.

Giọng điệu làm nũng của cô giờ Huyền mới được thấy. Tuấn nghe cũng ngoái lại nhìn trọng đáng yêu làm sao.

Rồi bố mẹ đi chơi tiếp đây, đi đường cẩn thận.

Chào xong tắt điện thoại cô nhìn thấy ánh mắt không ngờ của đứa bạn.

Mình đang tưởng khi bạn dùng giọng điệu đó với người yêu thì sẽ như nào?

Anh nãy nghe mà còn ran chảy luôn này!

Tuấn ôm ngực của mình kiểu trái tim bị đánh gục ấy. Huyền nhìn ngứa cả mắt, hơi khom người với lên ghế trước đánh anh.

Anh thôi ngay! Còn anh Hoàng anh thấy sao?

Đáng yêu.

Tuấn và Huyền phối diễn ồ lên. Thanh nghe hai từ đáng yêu mà thấy rộn ràng, nhiều người khen cô nhiều câu từ xinh đẹp, thùy mị, đáng yêu cũng có nhưng phát ra từ miệng anh cô thấy đặc biệt vô cùng. Phải nói anh đã gây sức hút với cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK