Cậu đến nơi chưa? Vào đây kéo hộ tôi đồ!
Huỳnh gọi cho thư ký, họ đứng đó nghỉ mệt vì Thanh không đi nổi nữa.
Đối tác nói họ sẽ ra đây 5 phút nữa!
Thư ký Lâm vừa nhận cuộc gọi nói với Hoàng. Họ đứng đây để đón đối tác của mình. Đưa mắt chờ đợi.
Chủ tich để tôi!
Tên thư ký chạy đến cùng gọi thêm một người ở biệt thự đến vì biết lúc về nhiều đồ.
Cậu cẩn thận chút!
Anh mua mấy chiếc ly rượu thủy tinh cùng chai rượu nên sợ bị va chạm không mong muốn kể cả đã được đóng gói trong lúc vận chuyển. Họ rời đi.
Thanh mẹ dặn quản gia làm chè cho con ăn rồi nên cố gắng nhé. Ăn chè sẽ giải khát đỡ mệt.
Nghe đến chè là hai mắt Thanh sáng rực cả lên, cầm tay mẹ lắc lắc.
Con sẽ cố gắng!
Vừa hay Hoàng nhìn thấy gia đình họ, cậu cứ nhìn họ đi xa trong lòng nổi lên một cảm xúc run rẩy, đôi mắt cậu để ý Lã Thanh. Cô bé từng gọi cậu: " Anh ơi!".
Ánh mắt luôn hiện lên ý cười, nụ cười tươi tắn ngây thơ, mái tóc dài đến ngang lưng. Cũng đã lâu không gặp nên nhìn con bé có vẻ cao thêm một chút. Gia đình họ hạnh phúc làm sao! Hoàng chỉ biết nhìn không thể làm gì vì khi nhìn thấy cô bé anh có một cảm xúc khó nói, né tránh. Thư ký Lâm vừa hay nhận ra điều bất thường ở cậu chủ vừa bắt gặp cảnh gia đình ba người vui vẻ.
Cậu Hoàng, cậu ổn chứ?
Hoàng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh lại.
Bọn chúng sao có thể tỏ ra như không có gì cơ chứ?
Thư ký Lâm nắm đấm trong tay, giọng tức giận không thể xả nắm đấm ra.
Về đến biệt thự người hầu ra xách đồ, quản gia Lý vui mừng khôn xiết cúi chào ông bà chủ.
Cô chủ đi đường có mệt không ạ?
Thanh gật gật đầu, nhìn biệt thự cũng không thay đổi gì chỉ là đi du lịch xa nhà giờ về có thể hơi lạ mắt.
Mọi người nấu chè xong chưa ạ? Cháu thèm ăn chè lắm!
Về đến Việt Nam là cảm giác nóng nực bủa vây giờ được ăn chè, uống nước mía là đã nhất. Mọi người dẫn cô vào phòng đã nấu chè sẵn.
Mẹ với bố sang đây ăn đi ạ, ngon lắm luôn!
Mẹ lên phòng đã. Con ăn trước đi.
Đừng ăn hết chừa cho bố một tí nhé!
Huỳnh nói đùa nhìn con. Đồ ăn bên Mỹ có vẻ không hợp khẩu vị của con nên nhìn con gái như vừa ốm dậy cũng phải vừa say máy bay xong mà.
Cô chủ đi du lịch có vui không ạ?
Nước Mỹ chắc đẹp lắm cô chủ nhỉ?
Thanh vừa ăn vừa múc thêm chè thêm đá vào, rồi gật gật.
Cũng vui ạ, cháu có mua quà cho mọi người đấy! Ai cũng có phần.
Mấy người hầu vui như thấy pháo hoa, họ không nghĩ là cô đi du lịch còn để ý dù gì cũng chỉ là tôi tớ thôi.
Cô chủ không cần đâu. Cô đi chúng tôi nhớ cô lắm muốn cô đánh đàn, múa bale cho chúng tôi xem là được rồi.
Thanh lấy trong vali ra một đống bánh kẹo hôm mua đến cô nhi viện. Cô chừa phần cho mọi người ở đây.
Cháu không biết nên mua gì nên mua đồ ăn ở Mỹ cho mọi người ăn thử. Lần sau có đi tiếp cháu sẽ mua nhiều thứ thú vị hơn.
Họ xúc động vì cô chủ còn nghĩ đến mình, đồ ăn ở biệt thự cũng được họ dùng vứt thì rất lãng phí.
Tối cháu sẽ đánh đàn, mọi người chắc dọn dẹp sạch sẽ đàn của cháu rồi chứ? Mấy hôm nay không được động vào đàn cháu chán chết mất.
Hôm nào cũng lâu dọn cô chủ yên tâm.
Về phòng, ăn xong mấy bát chè thanh mát người cô như khỏe ra, thoải mái hẳn. Lôi điện thoại gọi video call cho Huyền, vừa bắt máy đã nghe giọng chói tai của cô bạn.
Này, tưởng đi Mỹ quên luôn tôi rồi. Sao bây giờ mới gọi hả?
Thôi cho mình xin lỗi tại mình vừa về đến nhà đi gần 20 tiếng đồng hồ mà. Mình bị say máy bay. Đừng giận mình mua quà cho cậu này.
Ờ, nhớ mua quà là tốt.
Hai người lại cười nói vui vẻ. Huyền kể ở nhà được đi chơi với bố mẹ được đi công viên nước. Thanh thì kể được đến cô nhi viện, được gặp lại người quen. Buôn chuyện rất lâu không có ý định dừng thì điện thoại Thanh hết pin. Cô cười có lẽ chỉ có Huyền là người bạn thân nhất vì chỉ cần nghe giọng đối phương cũng đủ vui vẻ, nói này nói kia với nhau. Sạc điện thoại vào nhắn một dòng tin cho đứa bạn.
Điện thoại mình hết pin đang sạc hôm nào rảnh sang nhà mình chơi đi! Tớ sẽ ra đón.
Huyền nhận được tin nhắn rep lại luôn.
Ok.
Thanh đến chơi nhà cô nhiều nhất còn nhà cậu ấy chưa vào bao giờ chỉ đến khu nhà gần đó hai đứa gặp nhau nói chuyện rồi đạp xe đi lượn quanh quanh. Lúc bản thân cô đơn nhất là lúc Thanh xuất hiện mang niềm vui cho cô, chịu nghe cô nói, chịu cáu tính hơi bướng hơi trẻ con của mình. Một người bạn tâm lý hết sức đó là điều thích nhất ở Thanh.
Về đến văn phòng, thư lý Lâm bỏ túi xách xuống vẻ nặng nhọc. Trợ lý Hà nhìn biểu cảm của anh ta.
Hợp tác không ổn sao?
Có cậu Hoàng sao không ổn được. Tại vừa hom nay gặp lại tên Huỳnh chết tiệt kia.
Hà nghe đến đây,sựt mày cau có, đặt bút xuống đi sang.
Có đụng mặt không? Cậu Hoàng phản ứng như nào?
Cậu không biết đâu chắc nhà họ đi du lịch mới về vui lắm. Cậu Hoàng như người mất hồn ấy tôi còn lo lúc gặp đối tác lại xảy ra vấn đề gì không nhưng rất suôn sẻ lại làm tôi lo lắng hơn.
Thư ký Lâm thở dài, trợ lý Hà vẫn đăm đăm suy nghĩ.
Anh chắc chắn ông ta là người đã ra tay vớ ông bà chủ chứ? Tại sao cậu chủ không trả thù.
Tôi đang không hiểu cậu chủ nghĩ cái gì. Thấy kẻ thù của mình trước mắt một cái nhíu mày mà không thấy hay cậu ấy quá mức bình tĩnh.
Haiz, càng suy nghĩ tôi càng không hiểu họ giết ông bà chủ để cướp Tập đoàn hay làm gì. Lúc đầu tôi còn sợ mà dốc tận lực ngăn cấm Cổ đông sợ bọn chúng cùng một giuộc mà giành chiếc ghế Chủ tịch. Nhưng giờ Tập đoàn vẫn bình yên.
Cậu Hoàng kí xong hợp đồng giờ đi đâu rồi tôi cũng không rõ. Nhưng cậu kiếm thử một tên lái xe tin cậy đi. Phòng trừ không có chúng ta bên cậu ấy.
Chuyện đó để tôi.
Tại một trường Đại học.
Bỏ tay tôi ra.
Cậu cho tôi lí do để buông tay cậu.
Tuấn vẫn cứ cầm tay Mỹ Nhi ánh mắt khó rời khỏi người cô. Còn Nhi tránh né ánh mắt đó.
Cậu nói đi! Lí do gì mà chúng ta lại như thế này.
Tôi không hứng thú với cậu nữa được chưa? Cậu làm tôi thấy phiền.
Tuấn nghe xong choáng váng, cô nghiêm túc nói với cậu như vậy. Cậu không muốn tin cũng phải tin lời nói như váng cho cậu một đòn phủ đầu làm say xẩm luôn. Tuấn từ từ buong tay cô ra, cậu vẫn cảm nhận bàn tay mềm mại của người con gái mà trước đây từng nắm tay. Họ vui vẻ cùng dạo trên đường phố sau lõi lần tan học hoặc hẹn nhau đi dạo. Nhi biết mình làm vậy là quá đáng sẽ gây tổn thương cho anh nhưng cô bắt buộc phải vậy. Coi quay người rời đi càng nhanh càng tốt bởi cô sợ khi đứng trước mặt anh mà khóc mất. Tuấn vẫn đứng đơ người ở đó.
Mỹ Nhi nhớ lại khoảng thời gian trước, nhân được cuộc gọi hẹn gặp.
Cháu đừng quen con trai bác nữa.
Sao ạ?
Nay Mỹ Nhi biết người hẹn cô là bố của Tuấn nên khá bất ngờ. Nghe xong cô vẫn chưa hiểu mình vừa nghe cái gì.
Cháu cứ tiếc tục học tập đi, có gì khó khăn liên hệ với bác.
Người đàn ông trung niên phong thái đĩnh đạc trước mắt làm cô hơi sợ, nên nghe xong cô không biết nói gì. Bắt cô từ bỏ anh là chuyện khó làm. Ông ta nghĩ cô đến với anh vì giàu có, quyền thế sao.
Giờ yêu chưa đủ sâu đậm thì nhanh cắt đứt. Cháu biết môn đăng hộ đối là gì không?
Nhi cầm cốc nước trên tay mà run run. Cô không thể ngờ hiện thực tàn khốc như vậy. Dù đã xen trên phim, đọc truyện về trai gái yêu nhau không xứng vê địa vị, gia thế nhưng không ngờ nghe lời nói thực tế dành cho cô. Cô thấy bất lực không làm gì được.
Cháu không nghĩ thời buổi giờ còn để ý chuyện môn đăng hộ đối. Cháu cũng học trường Đại học chất lượng của một Thành phố. Cháu có học thức, bố mẹ lo cho cháu được đến bây giờ không phải ai cũng làm được.
Trần Nhậm cười cười vì lời nói của cô bé.
Đừng nghĩ học được trường Đại học lớn đã là một thành công. Có vẻ cháu yêu thằng Tuấn nên hơi nâng giá trị bản thân lên cao quá!
Nhi cứng họng. Ông ta nói câu nói cũng đều sâu cay như vậy sao! Cô yêu Tuấn là thật lòng cô chỉ muốn chứng minh bản thân cố gắng, tự lập về kinh tế dù gia đình có khó khăn thế nào.
Suy nghĩ đi, bác không làm cháu bị đuổi học nhưng thứ khác bác không chắc.
Trở lại thực tại, Mỹ Nhi cứ nghĩ lại là tủi hờn khóc cả người run rẩy vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống. Cô muốn ngăn nước mắt lại nhưng khó quá. Mong rằng anh sẽ sớm quên đi cô.