Sau khi Đạo Cổ lấy ra chiến phủ của mình thì không khí xung quanh đã vặn vẹo và đang bị bóp méo dưới sức mạnh của chiến phù. Hắn tức giận nhìn về Hắc rồi hỏi:
- Làm sao ngươi có thể chiếm được thân xác của Chi Khu? Nói mau!
Hắc cũng chẳng có vẻ gì là tội lỗi mà đáp:
- Chẳng qua chỉ là tra tấn hắn đến mức thần hồn yếu đi rồi nhập vào thôi mà. Ngươi có cần làm quá lên không vậy?
Dứt câu một nhát vung rìu của Đạo Cổ lao thẳng tới phía của Hắc khiến hắn bay đi rất xa. Một cú vung thôi đã gần như phá hủy đi kết giới do Hằng Thiên dốc sức tạo nên. Đạo Cổ vốn coi Chi Khu như là anh em ruột, chỉ vì có một đám hung thú làm Chi Khu buồn và từ đó hung thú xuýt bị tuyệt diệt. Hắn quý Chi Khu còn hơn cả bản thân, mà giờ lại nghe những lời của kẻ chiếm xác huynh đệ mình như vậy mà khiến hắn tức giận tột cùng. Hắn hít một hơi rồi thở ra, giọng điệu âm trầm hắn lên tiếng cùng với giao diện lạnh lùng đến đáng sợ:
- Ngươi! Chắc chắn, chắc chắn nay ngươi phải chôn thây ở đây! Ngươi phải trả giá cho những việc ngươi làm với bách tính và Chi Khu!
Hắc đã ho ra máu, hắn hoang mang, hắn thầm nghĩ " Cái gì chứ? Một rìu của hắn vung đến cứ như vậy mà ta ăn chọn? Làm sao có kẻ có thể mạnh hơn ta được!" Hồi thần hắn đứng dậy, như hiểu ra điều gì đó hắn gào lên:
- Ngươi nghĩ ngươi còn hi vọng sao? Lão già kia đã chết rồi! Ta là bóng tối, ta chính là hiện thân của nhưng thứ tiêu cực! Và ta! Ta không thể nào chết được!
Đạo Cổ khi nghe vậy cũng có chút tiếc thương, hắn lấy ra cốc rượu lấy ra Đông Hoang Chi Tửu của mình. Rót đầy chén hắn quỳ xuống mà hô lớn:
- Vãn bối có mắt như mù có tai như điếc, tu vi đạt đến thông thiên mà đến khi tiền bối thân tử đạo tiêu cũng phải để kẻ thù nhắc cho mới biết! Một chén này là để tạ tội cũng như tiễn đưa ngài đi!
Nói xong hắn uống cạn rồi nhớ lại kí ức xưa, khi hắn mới tới đây thì đã có Vạn Cổ rồi, lão chỉ sống một mình cô độc trong khoảng không bao la. Khi mới đến hắn đã được Vạn Cổ dậy cho rất nhiều thứ, và hắn cùng với Chi Khu cùng góp phần tạo lên nhân loại cho Hư Không Giới. Có thể một tiếng thấy của Đạo Cổ dành cho Vạn Cổ cũng không ngoa. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn mới quay ra nhìn tên Hắc, hắn vẫn âm trầm nói:
- Vậy thì ngươi chính là một phần mà tiền bồi muốn cản lại! Càng không thể để ngươi sống!
Hắc cười phá lên rồi đáp lời:
- Đúng! Ta chính là con của Mẫu Tổ, người đã tách một của mình để hình thành nên ta, và đặt tên tà là Hắc! Và ta chính là bóng tối, dù có giết ta thì chắc chắn ta vẫn sẽ không chết! Ta không thể chết được, nơi nào ánh sáng chiếu qua thì đều có bóng tối!
Đạo Cổ thì lại nở ra nụ cười sắc lạnh mà hỏi Hắc:
- Có vẻ như ngươi chưa biết vũ khí của ta tên gì nhỉ?
Dứt câu một nhát rìu nữa lại được vung ra, lần này Hắc đã bị thương nặng hơn cả vừa rồi. Hắc tức giận nói:
- Lực lượng của Thánh Quang do lão gìa kia tạo ra!
Đạo Cổ gật đầu mà đáp:
- Xem ra ngươi cũng không bị ngu!
Hắc thấy vậy liền chặn họng gào lên:
- Mẹ nhà nó! Ta là kẻ xấu có học thức chứ không phải là kẻ xấu không có học thức như lũ sơn tặc thổ phỉ!
Đạo Cổ liền gào lên:
- Mẹ kiếp! Quang Minh Chi Phủ! Hoàng Kim Ý Chí!
Một luồng ánh sáng chói rực toả ra, Hắc lại phun ra thêm được một chục bát tiết canh nữa, hắn tức giận gào lên:
- Hắc Hám Chi Đao! Phệ Tinh!
Ánh sáng của Đạo Cổ đang dần bị hấp thụ, sau một hồi thì ánh sáng kia cũng vụt tắt. Bất ngờ thay, Đạo Cổ đã nhân thời cơ Hắc còn khó chịu với ánh sáng của mình mà đã vòng ra đằng sau để chờ thời cơ. Ngay cáu lúc Hắc vừa hấp thụ xong ánh sáng thì Đạo Cổ liền bổ xuống một rìu. Có vẻ như Đạo Cổ đã dùng gần như toàn bộ thức lực của mình, còn vì tại sao thì sau đòn đó cả thế giới đã chết này đã tách ra làm đôi. Nhóm người của Hư Không Giới cũng thán phục và ngạc nhiên khi thấy đòn đánh của Đạo Cổ. Hằng Thiên vì đại trận bị phá cũng có chút phản phệ mà ho ra máu. Hắn mãn nguyện nói:
- Vẫn là chúng ta may mắn hơn chút…
Sau đó hắn đã ngất đi, Chí Dũng cũng cảm thán rồi nói:
- Nó còn có uy lực mạnh hơn The Zero mình! Quả là cường giả như cỏ, núi cao còn núi khác cao hơn.
Thiên Tôn cười gượng rồi nói:
- Nó là cái gì vậy tiền bối?
Chí Dũng giải thích:
- Nó chỉ là quả boom bình thường thôi, nhưng sau một lần ta dùng bùa chú trọng lực để ép đá thì đã tạo ra một cái hố đen nên ta đã cho nó vào. Cùng với phản ứng phân hạch thì hố đen sẽ rất mạnh.
Ở phía của Đạo Cổ thì hắn vẫn đang lao vào đánh nhau với Hắc không ngừng. Một câu thanh niên ở nơi nào đó âm u vô cùng mà khó nhọc nói:
- Người này ta có quen không vậy?
Danh Sách Chương: