Tối Nhạc Quân về nhà chưa thấy Trần Cảnh Vũ về, chắc anh lại tăng ca rồi.
Cô tắm rửa nấu đồ ăn xong đã bảy giờ rưỡi, Trần Cảnh Vũ vẫn chưa về. Cô suy nghĩ có nên gọi cho anh không, định bấm số gọi thì cửa nhà tách một cái. Thấy Trần Cảnh Vũ mở cửa bước vào, cô chạy lại ôm choàng lấy cổ anh hôn lên má anh một cái mỉm cười.
Trần Cảnh Vũ được cô chủ động thân mật như vậy đương nhiên thỏa mãn, anh nâng cằm cô lên hôn sâu. Đến khi cô nằm trên sô pha anh mới buông ra.
“Anh có mệt không? Em có nấu đồ ăn rồi, anh tắm đi rồi ra ăn nhé.” Nhạc Quân ngồi thẳng lên đùi anh hôn nhẹ chiếc cằm hơi lún phún râu.
“Tuân lệnh bà xã.” Dứt lời lại một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
Ăn uống no nê xong Nhạc Quân bị Trần Cảnh Vũ đẩy ra ngoài sô pha chơi còn anh rửa bát. Cô nhìn bóng lưng anh làm việc, hạnh phúc ập đến khiến cô thấy cả người đều thật vui vẻ, sung sướng.
“Anh à, em có việc muốn nói với anh này.” Thấy anh lại gần mình, cô đưa tay ra ý bảo anh nắm lấy tay mình.
Trần Cảnh Vũ rất vui vẻ nắm chặt tay cô gái của mình khẽ hỏi: “Chuyện gì nào?”
Thấy anh ngồi xuống cạnh mình Nhạc Quân mới nói: “Anh có nghe tin tức gì trong buổi thi hôm nay của em không?”
Trần Cảnh Vũ rất thành thật gật đầu một cái, tay vén làn tóc bên tai cô: “Nghe bạn anh nói rồi.”
Nhạc Quân chột dạ lay lay tay anh nhỏ giọng nói: “Không phải em giấu anh đâu, là em quên mất. Vì từ lúc về nước đến giờ có nhiều việc xảy ra nên em quên mất.”
Trần Cảnh Vũ lắc nhẹ đầu nhìn cô dịu dàng, anh thấp giọng nói: “Anh không trách gì em cả, đây là sự nghiệp của em mà. Hơn nữa bà xã anh giỏi như vậy, anh tự hào còn không hết.” Anh vuốt ve bàn tay xinh đẹp của cô, tay cô rất đẹp và mềm. Các đốt ngón tay thon dài trắng hồng. Đây là bàn tay thích hợp để đàn dương cầm.
“Thật sao? Em cứ sợ anh giận em.” Nghe anh nói vậy Nhạc Quân liền vui vẻ lên dụi cả người vào vòm ngực ấm áp của Trần Cảnh Vũ.
“Anh là người ích kỷ vậy sao?” Cô nhóc này sao lại nghĩ anh hẹp hòi vậy chứ. Anh yêu cô nên cũng tôn trọng mọi việc cô làm, mọi điều cô nghĩ.
“Không có, anh là người tuyệt nhất thế giới này.” Nhạc Quân hôn khẽ lên môi anh một cái.
“À em là bạn của Lục Lộ Cam sao?” Tự nhiên anh nhớ chuyện lúc chat với bọn họ. Lục Lộ Cam lại yêu thích Nhạc Quân của anh như vậy. Sao anh lại không nhớ cơ chứ, tuy anh hiếm khi chat với họ nhưng vẫn đọc tin nhắn trong group chat.
“Lục Lộ Cam...” Nhạc Quân gọi thầm cái tên này nhưng không ấn tượng. “Không quen mà. Có phải anh nhầm ai không”
“Tên tiếng Anh là Jakson, cậu ấy ở Đức.”Trần Cảnh Vũ vừa nói vừa nhìn chăm chú vào biểu cảm trên gương mặt cô.
“Anh quen anh ấy?”Nhạc Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, cô không thể tin Jakson lại quen Trần Cảnh Vũ.
“Ừm, là bạn trong nhóm anh nhiều năm nay rồi. Vì chuyện đợt này mọi người có nói chuyện trong nhóm chat sau đó nhắc đến em, cậu ấy nói cậu ấy quen biết em ở Đức.” Trần Cảnh Vũ thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt cô nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi, ngoài ra không có cảm giác gì khác thường. Anh bỗng thấy nhẹ lòng. Không phải anh không tin cô mà anh sợ nghe đến bạn trai cũ ít nhiều cũng sẽ khó chịu. Lại nhớ lại, cô từng nói anh là người đầu tiên cô yêu. Tự nhiên thấy bản thân quá nghĩ nhiều rồi, cũng hơi có lỗi với cô vì chuyện mình nghĩ trong lòng.
“Ra vậy, thế giới này đúng là không lớn như chúng ta nghĩ nhỉ? Anh ấy ở Đức giúp đỡ em rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn em có hai người bạn thân là anh ấy và Emma. Sau đó về nước mới quen thêm mấy bạn cùng phòng kí túc nhưng tình bạn của ba bọn em có thể còn hơn cả ruột thịt.”
Trần Cảnh Vũ ôm cô vào lòng, lại không cảm thấy đủ bắt đầu hôn lên trán, đôi mắt, xuống cánh mũi, khóe môi cuối cùng không ngăn được trái tim đang ghen tị của mình mà hôn lên môi cô.
Đang nói chuyện cơ mà, sao lại hôn cô rồi. Nhạc Quân đẩy nhẹ anh ra nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này. Hình như có chút lạ, cô nhíu mày hỏi anh: “Anh sao vậy? Em nói sai gì sao?”
“Không có.” Dứt lời lại nâng cằm cô in lên môi cô một nụ hôn sâu. Nhạc Quân biết cảm xúc anh đang không bình thường nhưng anh lại chỉ dùng nụ hôn này áp chế lại. Cô không tập trung, suy nghĩ anh là làm sao.
Trần Cảnh Vũ cảm nhận cô gái nhỏ không tập trung, khẽ cắn môi cô một cái. Nhạc Quân đau kêu lên một tiếng đẩy mạnh anh ra: “Anh làm sao vậy?” Giọng cô hơi nâng cao.
Thấy cô đau đến mặt mày nhăn lại, anh tự chửi thầm mình, đưa tay sờ nhẹ môi cô. Hơi rướm máu rồi, anh đúng là điên thật.
“Anh ghen tị.” Nói xong liền nhìn đi chỗ khác.
Nhạc Quân đơ mấy giây: “Hả?” Anh ghen với ai.
“Anh nói anh ghen tị vì gặp em muộn như vậy. Nếu có thể sớm hơn, em sẽ không chịu nhiều tổn thương. Thật xin lỗi.”Anh vẫn không nhìn cô, mà xuyên qua khung cửa kính là màn đêm dài vô tận, anh như nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ tự phong tỏa bản thân, sống một mình trong màn đêm u tối dài đằng đẵng. Anh thấy đau lòng không thể chịu nỗi. Những năm ấy người bên cô không phải anh mà là người bạn thân của anh, người bạn đó còn yêu cô như vậy nhưng cậu ấy cũng chưa từng muốn chiếm hữu cô cho bản thân mình. Cậu ấy chỉ im lặng làm bạn bên cô chăm sóc, lo lắng cho cô mà không cần hồi đáp. Biết cô không yêu mình nhưng cậu ấy vẫn mặc kệ, chỉ cần cô gái vui vẻ là đủ rồi. Còn anh thì sao, khoảng thời gian tăm tối nhất của cô anh lại không hề biết đến sự tồn tại của cô. Giờ đây khi có cô rồi anh lại không tự chủ mà lấy đi lần đầu của cô khi chỉ mới quen biết hơn một tháng. Lúc này đây anh còn ghen tị với cậu ấy vì đã gặp cô sớm hơn anh. Lần đầu tiên anh tự thấy bản thân mình ích kỷ như vậy, anh không hề tốt đẹp như cô nghĩ.
Trần Cảnh Vũ vùi đầu vào cổ cô hít sâu hương thơm chỉ thuộc về riêng cô. Anh càng cảm nhận sâu sắc bản thân đã yêu cô nhiều như thế nào, anh không dám nghĩ càng không thể tưởng tượng nỗi nếu một ngày không còn cô ở bên. Có lẽ lúc đó anh sẽ như cái xác không hồn hoặc là đi khắp nơi tìm cô.
Nhạc Quân cảm nhận được anh đang ghen tị điều gì, cô đau lòng cũng ấm áp. Cô nâng đầu anh lên để đối diện với mình nhẹ hôn lên môi anh, anh nghe thấy cô nói: “Gặp được anh ấy là may mắn của em, nhưng gặp được anh là hạnh phúc đời này của em.” Cô ngưng vài giây, nét mặt chợt thay đổi. Ảm đạm hơn cũng có chút đau buồn hơn, cô nói: “Em kể anh nghe một câu chuyện nhé.”
Không đợi anh trả lời cô xoay người dựa vào lòng anh, thật ra vì cô không muốn anh nhìn thấy ánh mắt cô khi những chuyện cô sắp nói đây. Cô không dám chắc bản thân sẽ bình tĩnh khi kể lại từng chuyện này hay không nhưng đây là cơ hội, vì ngay lúc này cô muốn nói cho anh biết.
Trần Cảnh Vũ như cảm nhận được Nhạc Quân đang căng thẳng, anh đau lòng cũng lo lắng vội phản đối: “Đừng kể, nếu đã qua rồi cứ để qua đi. Anh chỉ muốn hiện tại và sau này em hạnh phúc.”
Nhạc Quân đưa tay che miệng anh lại, đôi mắt cô ngập nước: “Để em kể, em sợ sẽ không có cơ hội nào như lúc này.”
Trần Cảnh Vũ không cản nữa, Nhạc Quân dựa vào lòng anh được anh ôm chặt vào lòng cô dần bình tĩnh: “Có một cô bé từ lúc sinh ra đã có mùi hương đặc biệt, gia đình cô đều lo lắng. Nhưng bác sĩ khẳng định cô rất bình thường. Lúc này cả nhà mới yên tâm. Cô bé có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương, ông bà nội cưng chiều, anh chị em xoay quanh mình. Khi cô lên tám cô vẫn nghĩ mình chính là đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nhưng vào một đêm cô tỉnh giấc, khi xuống dưới nhà định uống nước thì nghe tiếng cãi nhau trong phòng bố mẹ. Lúc ấy cô mới nhận thức được rằng hóa ra hạnh phúc cô luôn có đều là giả. Sau đó cô biết được trước khi bố mẹ kết hôn thì ra mẹ cô không yêu bố, bà yêu một người đàn ông khác. Nhưng vì bị ép hôn nên bà phải từ bỏ người bà yêu. Sau khi lấy bố, sinh ra cô về sau bà cũng dần yêu bố và trở thành người vợ có trách nhiệm toàn tâm toàn ý yêu thương ông. Nhưng chính ông lại ngoại tình, hai người ngày càng nhiều mâu thuẫn. Nói đúng hơn là bố cô ngày càng bài xích mẹ. Cô từ đó cũng sống thu hẹp mình hơn, cuộc sống như mơ bỗng biến thành sự dối trá khiến cô không cách nào chấp nhận nỗi. Bố mẹ vì sung đột cũng không quan tâm tới con gái. Trong một lần bố dẫn bạn về nhà, cô theo thói quen rót nước cho người đàn ông kia. Không nghĩ người đàn ông này là một kẻ ấu dâm. Cô...”Nói tới đây Trần Cảnh Vũ không nhịn nỗi xoay mặt cô lại hôn lên môi cô.
“Được rồi, đừng kể nữa. Anh sợ mình không chịu nỗi.” Anh đoán chuyện tiếp theo là như thế nào, anh sợ bản thân sẽ mất khống chế.
Nhạc Quân lắc đầu sau đó tiếp tục kể: “Cô không hiểu rõ thái độ của ông ta, chỉ là về sau ông ta tìm cớ đến nhà cô nhiều hơn. Cho đến một ngày ông ta vẫn như thường lệ đến thăm hỏi, hôm đó ông ta sắp đặt sẵn để bố có công chuyện rời nhà. Ông ta nói dối muốn ở lại một tí rồi đi, cô bé nói với bố không muốn ở nhà nhưng bố cô lại nói cô đừng làm loạn. Bố đi, ông ta bế cô lên phòng ngủ của cô, bắt đầu giở trò. Khi chuyện xâm hại sắp xảy ra thì mẹ cô về, ông ta liền giật mình không dám làm bước tiếp theo. Ông ta bịt kín miệng cô lại, nhưng mẹ cô có thói quen về nhà sẽ vào phòng cô xem cô như thế nào. Từ sau hôm đó quan hệ của bố mẹ đã đến đỉnh điểm, hai người quyết định ly hôn. Vào một đêm mẹ ôm cô vào lòng nói mẹ yêu bố cũng yêu cô, nhưng bà không muốn chịu thêm sự tổn thương nào cũng không muốn tổn thương cô nên quyết định ra đi. Bà vốn bị bệnh tim, nên khi tận mắt nhìn người bà yêu đang lên giường với cô gái trẻ trên chính chiếc giường của mình, ngay trong phòng ngủ của bà. Bà không chịu nỗi lên cơn đau tim, cấp cứu kịp thời nên không xảy ra vấn đề gì. Đây là lần thứ ba bà phát bệnh , lần đầu là phát hiện bố ngoại tình, lần thứ là bắt gặp người đàn ông kia muốn giở trò với cô. Và đây lần thứ ba.
Cuối cùng vào đêm khuya hôm đó, bà biết được chuyện bố cô bí mật chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người phụ nữ xấu xa kia. Bà không thể tin được ông lại dám đem một nữa giang sơn bà gây dựng chuyển qua cho người đàn bà đê tiện đó. Bà không chịu được cú sốc này liền phát bệnh lần nữa, cô lập tức gọi số cấp cứu. Sau đó liền gọi cho bố, cô gọi mấy lần ông mới bắt máy nhưng giọng nói lại đầy vẻ khó chịu: “Muộn vậy gọi có chuyện gì?”
“Bố, bố mau về nhà đi mẹ phát bệnh rồi.” Cô khóc nghẹn ngào, nếu như người để tâm sẽ đau lòng biết bao nhiêu nhưng người bố này của cô lúc này chỉ chăm chú vào thân thể lỏa lồ người phụ nữ bên cạnh.
Ông nhíu mày có phần tức giận: “Suốt ngày phát bệnh, lần này lại muốn gì nữa, muốn lừa ta sao? Thật phiền phức. Phát bệnh có chết được đâu chứ.” Nói xong ông ta liền cúp máy không đợi cô nói gì nữa.
Cuối cùng như ông ta mong, mẹ cô vì quá kích động dẫn đến nhồi máu cơ tim, không cứu chữa kịp thời. Bà cứ vậy qua đời, để lại cô khóc đến ngất lịm đi. Từ đó cô hận ba, hận cả người đàn bà đáng chết kia. Dì cô không chịu nỗi nên quyết định đưa cô sang Đức thay đổi môi trường, vì chịu đả kích lại sống trong hoàn cảnh thiếu thốn hạnh phúc lâu dài nên cô mắc bệnh tâm lý không nói chuyện, không tiếp xúc với người ngoài. Cả ngày ngoài luyện dương cầm thì cô chỉ ở trong phòng điều chế nước hoa. Chỉ có nơi đó mới khiến cô cảm giác mẹ vẫn ở bên. Còn người đàn ông vô tình kia một thời gian không biết vì lí do gì cũng biến mất, nghe bác nói ông có sang Đức một lần để gặp cô. Khi thấy con gái mình ngây ngốc chỉ biết đàn và điều chế nước hoa ông đã hối hận, khóc một trận. Sau đó ông hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô và người thân. Đến tận bây giờ cũng không có tin tức nào. Hai năm sau tâm lý cô mới dần hồi phục, nhờ có người bác sĩ đó nên cuộc đời cô mới dần thấy được ánh sáng.”
“Người bác sĩ đó là Lục Lộ Cam?” Trần Cảnh Vũ thấy cô dừng lại liền hỏi.
“Vâng là anh ấy. Anh ấy là người cứu sống cuộc đời em.” Dứt lời Nhạc Quân như chột dạ, mình lỡ miệng rồi. Cô lén nhìn anh, thấy sắc mặt anh trầm xuống. Thôi xong rồi, không lẽ không thể giấu được sao.
“Cái gì là cứu sống?”
“Ý em là anh ấy là bác sĩ tâm lý của em mà. Đương nhiên là chính Jakson đã kéo em ra khỏi bóng tối khi xưa rồi.” Cô né tránh ánh mắt nghi ngờ của anh.
“Chỉ vậy?” Trần Cảnh Vũ nhíu mày như có điều suy nghĩ.
“Vâng.” Cô trả lời dứt khoát như vậy nên anh cũng không truy cứu thêm. Chỉ chăm chú nhìn cô gái, như muốn xuyên qua đôi mắt, xuyên qua từng biểu cảm của cô để nhìn thấu được suy nghĩ cô bé. Anh có cảm giác như cô còn chuyện giấu anh. Tự nhiên anh rùng mình nhớ lại ngày hôm đó khi ở nhà cô, Tần Ly Ly đã phỉ bám cô. Nói cô từng...
“Nhạc Quân, em... từng tự sát!”
Sắc mặt Nhạc Quân bỗng tái đi, Trần Cảnh Vũ quan sát thấy không ổn lập tức ôm chặt cô vào lòng giọng có hơi run rẩy: “Xin lỗi, là anh không tốt. Chúng ta đi ngủ nhé.”
Anh bế cô về phòng ôm chặt cô vào mình vuốt ve, thì thầm: “Ngủ ngon.”
Nhạc Quân dụi mặt vào vòm ngực anh, hít sâu mùi hương từ cơ thể anh.
Anh cảm nhận được cô ôm anh rất chặt. Anh đau lòng khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Hai người dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó Nhạc Quân gặp ác mộng, đã lâu lắm rồi cô mới lại mơ những giấc mộng đáng sợ khi xưa.
Trần Cảnh Vũ thầm trách bản thân đã gợi nên hồi ức u tối của cô. Kể từ ngày đó anh không bao giờ nhắc chuyện cô từng tự sát nữa.
Danh Sách Chương: