Cuối tuần này trùng hợp là lễ tình nhân. Hôm nay Nhạc Quân lái xe đến Trụ sở chính của trang sức SLD.
Đạo diễn đã cho tổ hậu cần trang trí studio.
Dòng trang sức này vừa cao quý lại sang chảnh. Là thương hiệu dành cho mọi đối tượng từ dân thường đến quý tộc đều có khả năng sở hữu. Vì có món sẽ cực kỳ đắt đỏ chỉ dành cho giới siêu giàu. Có món lại khá nhẹ sinh viên cũng có thể dành tiền sở hữu cho riêng mình. Vì vậy mà SLD hiện nay đã đứng đầu thương hiệu trang sức trong nước được yêu thích nhất.
Dòng trang sức này không chỉ đính kim cương mà còn có bộ sưu tập trang sức ngọc trai, đá quý, bạc cao cấp,...
Lúc Nhạc Quân bước vào mọi người đều không kiềm chế được mà nhìn cô nhiều một chút vì bình thường nào có cơ hội gặp được người nổi tiếng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy body tay cụt màu trà sữa. Giày cao gót đen cùng với ao khoác dài nâu bên ngoài. Cô không đeo kính mà chỉ đội một mũ denim cùng màu áo khoác. Trẻ trung, xinh đẹp lại hợp thời trang. Không cầu kỳ, hở hang nhưng vẫn phô bày được dáng người siêu chuẩn, khuôn mặt tinh tế và thần thái của một Hoa hậu thực thụ.
Mọi người đều lát hết cả mắt khi có thể chiêm ngưỡng một tiên nữ như thế này.
“Wow xinh đẹp còn hơn cả trên ảnh luôn.”
“Tôi muốn ngất đây nè, muốn xin chữ ký quá mấy bồ.”
“Hay tí nữa đợi quay xong mình nhờ quản lý giúp đi. Cơ hội ngàn vàng đó.”
“Có lý. Tôi vẫn thắc mắc trên đời này có người hoàn hảo như vậy sao?”
“Có mà chẳng qua giờ mới gặp thôi. Đẹp thật luôn ấy. Nhìn lại vô cùng thuần khiết như tờ giấy trắng vậy.”
“Tui mê em ấy từ hồi thi Miss World đến giờ. Người gì mà nhìn phát là thích liền á.”
Mọi người trong công ty thì đang bàn tán về cô gái nọ còn nhân vật trong thì vẫn thoải mái chụp ảnh, quay phim.
“Tốt lắm. Tiếp tục thay đổi biểu cảm.”
“Thần thái quá xuất sắc.”
“Hoàn hảo.”
Tiếng khen ngợi liên tục của thợ chụp ảnh rồi cả đạo diện vang lên liên tục. Từng cái nhấc tay khoe trọn vẻ đẹp chiếc nhẫn đính kim cương. Cộng thêm bàn tay cô gái quá đẹp, chỉ cần quay bàn tay không cũng khiến khách hàng yêu thích. Dây chuyền trên cần cổ trắng ngà của cô vô cùng hợp, đặc biệt xương quai xanh tinh xảo càng làm cho chiếc dây chuyền phô trọn được vẻ cao quý của nó.
Lắc tay giống như được tạo ra để dành cho cô.
Đôi hoa tai kiều diễm đặt cạnh gốc nghiêng hay gốc chính diện của cô đều không có lời nào phải chê.
Những người có mặt tại trường quay đều dán chặt mắt trên từng cử động, biểu cảm của Nhạc Quân. Có người không nhịn được thốt lên: “Thật đúng là Hoa hậu. Phong thái như nữ hoàng băng giá ấy.”
Chậc Chậc. Nhiều tiếng chậc vang lên. Họ đã nhìn qua nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ vô cùng xinh đẹp và chuyên nghiệp nhưng đối với Nhạc Quân lại khiến họ có cái nhìn đặc biệt hơn vì cô không phải người chuyên nghiệp vậy mà có thể tự tin, thần thái xuất sắc như vậy.
Nhạc Quân quay xong là hai tiếng sau.
“Em từng chụp ảnh mẫu đúng không?” Nhiếp ảnh gia có tiếng Kris Trương là người đam mê những cái đẹp. Mà Nhạc Quân chính là số ít khiến anh muốn chụp ảnh riêng như vậy. Không phải chỉ vì gương mặt hay vóc dáng mà còn ở thần thái toát ra từ người cô gái này quá độc lạ và chỉ thuộc về mình cô.
Nhạc Quân gật đầu đáp: “Tôi là mẫu ảnh cho thương hiệu bạn mình.”
Kris Trương tỏ vẻ như đã biết trước: “Cô Tần, nếu cô cần nhiếp ảnh gia mong hãy cho tôi cơ hội.” Anh vừa nói vừa đưa cho Nhạc Quân một danh thiếp.
Nhạc Quân lịch sự cầm lấy rất lịch sự và tôn trọng: “Chắc chắn. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.”
Lúc này quản lý của Nhạc Quân - Lê Thi Âm bước đến: “Nhạc Quân có mấy fan muốn xin chữ ký của em.”
“Được ạ.” Nhạc Quân cũng đã quen với việc này nên cô không lạ gì. Sau đó theo Lê Thi Âm ra ngoài.
Bên ngoài mọi người nhận được tin cô đồng ý ký tên thì vui mừng muốn nhảy dựng lên.
“Mọi người cứ từ từ rồi ai cũng sẽ được ký tên thôi.” Lê Thi Âm nhìn cả đám đang chen nhau thì đỡ trán liền lên tiếng dẹp loạn.
Nhạc Quân nhìn anh chàng đầu tiên khóe miệng cô giật giật: “Anh là muốn ký ở đâu?”
Anh chàng được Nhạc Quân nhìn như vậy mặt liền đỏ bừng lên đến nói cũng không xong: “À...ký...ký chỗ này.” Anh đưa tay ra, lật phía bên trong cổ tay áo ý muốn cô ký nơi đó.
Mọi người nhìn cảnh tượng này thì cười ầm lên. Có người hét lên: “Haha Lâm Minh, giữ chút liêm sỉ lại nào.” Mọi người lại được trận cười ngất.
Nhạc Quân cũng không nhịn được cười mỉm, nụ cười vừa thân thiện lại ấm áp như ánh dương tỏa sáng cả vùng trời đen tối. Ai cũng ngẩn ngơ vì nụ cười người con gái ấy. Thuần khiết lại ấm áp đến vậy.
Nhạc Quân rất nhanh đã ký xong. Cô đứng dậy cúi đầu: “Tạm biệt mọi người nhé. Sẽ còn gặp lại.”
“Đúng vậy, chúc nữ thần luôn vui vẻ như vậy nhé.”
Nhạc Quân cười gật đầu.
Cô theo Lê Thi Âm lên xe trở về căn hộ.
Trần Cảnh Vũ thế mà lại ở nhà.
Nhạc Quân cởi giày, áo khoác ra sẵn vứt túi xách lên sô pha nhào vào ôm người đàn ông đang đứng dựa bên cửa phòng nhìn mình: “Anh không đi làm sao?”
“Chủ nhật, muốn ở cạnh em.” Trần Cảnh Vũ ôm eo cô kéo sát vào mình.
Nhạc Quân cười tinh nghịch, tay chọc chọc ngực anh: “Chỉ vì ngày chủ nhật thôi à.”
Anh cười nhìn cô đang muốn tra khảo mình: “Tối nay dẫn em đến một nơi.”
Cô cười vui vẻ đáp “Vâng.”
Lại hỏi: “Vậy giờ chúng ta làm gì đây anh?”
Trần Cảnh Vũ trầm giọng nói bên tai cô: “Làm chút chuyện vận động.” Dứt lời đã ôm cô gái vào phòng tắm.
Nhạc Quân a lên một tiếng vỗ vỗ vai người đàn ông này: “Nè đang ban ngày ban mặt đó.”
Anh cúi đầu nhìn cô cười gian manh nói rất tự nhiên: “Làm tình mà còn phân biệt ngày đêm à?”
Nhạc Quân bó tay nghẹn họng: “Anh...” chưa nói được gì đã bị người nào đó nâng cằm hôn đến choáng váng đầu óc.
Lưng cô dán vào mặt tường đá, hai tay vòng qua cổ anh rất phối hợp hôn lại.
Tay anh sờ soạng khắp cơ thể ngọc ngà trước mắt, đặc biệt ở vòng eo và bộ ngực đầy đặn.
“Anh thích...bộ phận nào trên người em nhất?” Nhạc Quân đang được anh gặm mút từng chút trên cổ, trên ngực nên hơi thở dốc, giọng nói cũng đứt quãng.
Trần Cảnh Vũ thở hắt nhìn cô thấp giọng: “Eo em” vừa nói tay cũng vuốt ve trên bờ eo siêu nhỏ khiến Nhạc Quân ý loạn tình mê.
Khi cả hai đã hoàn toàn trần trụi dán sát vào nhau, cảm nhận hơi nóng từ người đối phương. Vật đàn ông của anh đang cọ vào bụng cô khiến Nhạc Quân hơi nhột. Cô đưa tay nắm lấy nó vuốt ve. Môi vẫn dán lên môi anh trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Trần Cảnh Vũ bị cô nắm lấy vật kia liền cứng người, thở nặng nề hơn. Không kiềm chế được nữa anh nâng một chân cô lên bắt đầu tiến vào thần tốc.
“Ưm....Ưm...a...Cảnh Vũ ôm em lên đi.”
Anh hiểu ý liền ôm bổng cô lên, hai chân Nhạc Quân quấn chặt qua eo anh, hai tay giữ chặt sau gáy anh. Cô thích tư thế làm tình này nhất. Vừa thân mật lại đẹp và kích thích.
Một trận cuồng nhiệt trong phòng tắm buổi trưa kết thúc Trần Cảnh Vũ mở vòi sen tắm qua cho cả hai. Nhưng cứ chạm vào cô anh lại có phải ứng. Anh chửi thầm một tiếng.
“Quân Quân, một lần nữa nhé.” Anh khàn giọng bên cổ cô, tay vân vê cặp đào phía trước.
Nhạc Quân thật nghẹn lời với cái tên này. Tần suất hai người ân ái ngày càng tăng thì phải. May sức khoẻ cô tốt nếu không sẽ không chịu nổi dày vò của anh mất. Như ma xui quỷ khiến cô khẽ Ừm một tiếng.
Người nào đó đã chuẩn bị sẵn sàng cô có đồng ý hay không anh cũng muốn cô thêm một lần nữa. Anh đâm từ phía sau khiến Nhạc Quân rên lên vài tiếng.
“Anh...em đau...tư thế này...” Nhạc Quân muốn khóc đến nơi rồi. Tư thế phía sau thật sự đau hơn bình thường.
“Xin lỗi, anh nhẹ lại một chút.” Trần Cảnh Vũ bỗng xót xa, anh hình như ngày càng giống tên cầm thú rồi. Anh dừng lại động tác dưới thân nhưng không rút ra. Anh siết chặt eo cô vào mình khẽ hôn bên má người phụ nữ của mình.
“Sao vậy? Em sẽ quen thôi, không sao đâu.” Nhạc Quân thấy anh dừng lại thì đoán anh sợ cô đau quá chịu không được nên mới tha cho cô.
Cô cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Nhu cầu của đàn ông, em hiểu cũng không trách anh mà. Em không mong manh dễ vỡ vậy đâu. Anh không thấy dạo này chúng ta thân mật càng lúc càng nhiều à?” Cô thoải mái dựa vào bờ ngực săn chắc của anh, tay nghịch lấy hai tay anh đang đặt trên eo mình.
Trần Cảnh Vũ không nói được gì nữa. Chỉ Ừm một tiếng, sau đó anh rút ra khỏi người cô.
Anh xoay cô gái lại đối diện với mình khẽ thấp giọng: “Là em quá mê người nên mới khiến anh trầm luân như vậy.”
Nhạc Quân vòng tay qua cổ anh kiễng chân hôn anh một cái nói: “Anh cũng quá mê người.”
Hai người hôn nhau một lúc lâu sau mới tắm rửa lại ra khỏi phòng tắm đã nhuốm đầy mùi vị mờ ám.
“Anh nấu sẵn hết rồi?” Nhạc Quân nhìn mấy món ăn đã được nấu xong chỉ có điều đã nguội.
Trần Cảnh Vũ gật đầu đáp: “Anh hâm lại rồi ăn.”
“Vâng”
Danh Sách Chương: