12h trưa căn tin ĐH A một tuần sau.
“Ồ Lạc Ly Na bây giờ lại lấn sang diễn viên luôn rồi.” Đặng San San vừa ăn vừa lướt weibo như thói quen. Đang lướt thì thấy weibo của đài lớn đăng poster phim điện ảnh mới, Lạc Ly Na đóng vai nữ thứ.
LGN đang ăn miếng trứng chiên cũng nói cho được: “Cũng đúng thôi, bước đệm của cô ta mà. Nhan sắc của cô ta cũng tốt, có thể làm diễn viên.”
ADT khinh thường: “Với loại người tâm cơ, thủ đoạn như cô ta thì đúng là nên làm diễn viên.”
Nhạc Quân biết ba người rất có thành kiến với Lạc Ly Na vì chuyện đêm chung kết cô ta đã làm. Vốn dĩ ADT muốn tung chuyện này lên cơ nhưng Nhạc Quân không cho. Cũng không phải cô tốt bụng gì, chỉ là không muốn phiền phức. Cô không thích showbiz, cô đăng quang ngoại trừ làm người đại diện của SLD, quảng cáo cho thương hiệu nước hoa của mình thì chỉ chuyên tâm gây quỹ từ thiện. Cô từ chối tất cả nhãn hiệu lớn và cả lời mời đóng phim. Cô có sự nghiệp của riêng mình, cô không có hứng thú vào showbiz, cô chỉ muốn mình sẽ trở thành một người có thể mang lại niềm vui và cuộc sống tốt cho những đứa trẻ bất hạnh.
Cô không thiếu tiền, chỉ với thương hiệu Arrebol của cô hàng tháng số tiền thu về không biết bao nhiêu rồi. Huống chi còn số tiền hằng tháng từ cổ phần tập đoàn Sinsoledad mà Trần Cảnh Vũ đã chuyển qua cho cô. Vậy nên cô lười đọc tin tức như vậy.
“Có điều Lạc Ly Na một khi nổi tiếng thì e rằng showbiz sẽ không yên bình mỗi 1 ngày đâu.”
Cả ba đều gật đầu, ĐSS nói: “Nhưng mà chỉ với nhan sắc mà cô ta đã được giao cho vai nữ phụ, tớ không tin cô ta không có chống lưng.”
ADT uống ngụm canh nghe vậy thì giơ ngón cái lên: “Chứ còn gì nữa, cô ta không có thân thế cũng không có tiền tài, cũng không tốt nghiệp diễn xuất. Có người ngốc mới nghĩ cô ta trong sáng, nhìn cái khuôn mặt hồ ly đó là biết như thế nào rồi.”
LGN nhớ ra gì đó: “Hình như đợt hồi tớ tình cờ đọc ở đâu đó quên rồi, cô ta quen một tên công tử nhà giàu của ĐH B thì phải. Còn có tin đồn là cô ta cướp bạn trai của bạn thân mình nữa đó.”
ĐSS: “Tin đồn cái gì, tớ nghĩ là thật. Với cái nhân phẩm chó cắn của cô ta thì chuyện kiểu như tiểu tam cũng là bình thường thôi.”
“Chính xác”
Lúc này điện thoại Nhạc Quân reo lên. Nhạc Quân nhìn qua là cô bé Đoạn La Hân.
Nhạc Quân vui vẻ nhận điện thoại.
“La Hân à?”
“Chị Quân, em mới thấy tin Lạc Ly Na đóng vai phụ phim Vọng. Chị thấy chưa?”
“Chị mới thấy là em gọi luôn. Em sau này trong showbiz có gặp cô ta thì cũng không cần để ý làm gì. Cô ta khá tâm cơ, dính vào sẽ phiền phức.”
“Cô ta phải né em đó chứ, với địa vị của cô ta còn phải nịnh em nha.”
Nhạc Quân nghe cố nhóc còn tính trẻ con thì buồn cười: “Phim của em thì sao?”
“Cuối tháng sẽ tung trailer chị. Trong hè sẽ chiếu luôn đó.”
“Chị nhất định sẽ tuyên truyền ủng hộ em”
“Cảm ơn chị yêu. À hôm trước em đặt mấy lọ nước hoa của chị. Ôi em quyết định thành fan của Arrebol luôn. Vậy mà lâu này em không để ý tới.”
“Ừm thấy mùi nào hợp với mình thì dùng cố định tạo nên mùi thương hiệu của mình.”
“Ồ em cũng thích như vậy đó. Vậy chị nhé, hôm nào em lại gọi. Có gì chị em mình cứ chat trên wechat nhé.”
“Ừm bye em.”
“Bye chị”
ADT ngạc nhiên nhìn Nhạc Quân cô hỏi: “Cậu lại chơi với Đoàn La Hân?”
Nhạc Quân gật đầu: “Con bé rất tốt tính, chỉ là tính tiểu thư từ bé nên kiêu căng một chút nhưng bụng dạ không xấu.”
ADT cũng không nói chuyện với Đoàn La Hân lần nào, tuy không ghét nhưng cũng chẳng thích. “Oh, cậu cũng đừng thân quá. Cô ta cũng không đơn giản vậy đâu.”
“Tớ biết. Tớ chỉ cảm thấy cô bé không có ác ý với mình.”
LGN: “Tớ thì cho rằng cứ quen biết rộng cũng tốt, tạo dựng thêm mối quan hệ, sau này sẽ có ích cho mình. Chỉ cần để cho bản thân không bị lợi dụng là được. Nhạc Quân bây giờ cả về danh tiếng hay hình ảnh đều vô cùng tốt. Nên không tránh việc tương lai sẽ có nhiều người để ý.”
Cả ba đều rất tán thành với suy nghĩ này của LGN.
Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, đợt gây quỹ tiếp theo của Nhạc Quân bắt đầu mở. Kế hoạch xây dựng nhà tình thương tại thành phố A cũng khởi động. Nhạc Quân đã bàn bạc kỹ với Trần Cảnh Vũ quyết định xây dựng khu nhà tâm đức như một trường học nhỏ dành cho những đứa trẻ mồ côi. Tại nơi này bao gồm vừa là nơi ở vừa là nơi học tập sinh hoạt. Có thể nói tóm gọn thì đây chính là nhà của những đứa trẻ này.
Nhạc Quân sẽ hỗ trợ các bé đến năm 18 tuổi. Và cho phép người khác nhận nuôi với điều kiện phải thật sự yêu thương đứa bé và không có mục đích trục lợi khác. Nếu để phát hiện người nhận nuôi có ý đồ xấu hoặc có hành vi bạo hành đứa nhỏ sẽ bị kiện lên tòa án và Nhạc Quân sẽ đưa đứa bé trở lại nhà mình. Và thêm một điều quan trọng nữa là phải được sự chấp thuận của đứa bé thì người nhận nuôi mới được đưa trẻ đi.
Nhà tâm đức này dự định xây hai dãy chính mỗi dãy 3 tầng. Một dãy là kí túc cho trẻ, một dãy khác là nơi học tập của các em. Tối đa số trẻ có thể nhận là 150 em.
Một khu riêng là căn tin, một phòng tập thể dục dưới dãy kí túc. Khu vực để xe riêng dành cho giáo viên, những người giữ trẻ.
Nhạc Quân nhận trẻ dưới 15 tuổi. Sau 18 tuổi sẽ hỗ trợ các em học lên đại học, sau đó nếu em nào muốn ở lại nhà tâm đức làm giáo viên hoặc chức vụ khác Nhạc Quân đều nhận.
Cuối cùng Nhà tâm đức này cô lấy tên là Ánh Sáng.
Sau khi Nhạc Quân thông báo về dự án này trên trang cá nhân của mình đã nhận được mưa lời khen và tán thưởng. Đến chính phủ cũng chia sẻ lại bài của cô gái với dòng tán thưởng: (Mong rằng sẽ có nhiều người mang nhiều tình yêu đến mọi người như Hoa hậu của chúng ta.)
Bài đăng của cô đã đạt bão lượt chia sẻ và lượt tim. Những người nổi tiếng cũng hưởng ứng theo khi thấy thông báo từ phía chính phủ.
Nhạc Quân cô dùng danh hiệu Hoa hậu của mình để trở thành một nhà tâm đức và tương lai cô sẽ là người đại diện cho hòa bình, hạnh phúc của đất nước. Cô không theo con đường như những người khác là vào showbiz để kiếm tiền, nổi tiếng. Mà cô muốn mình trở thành một người có thể mang lại ánh sáng cho mọi người.
Danh Sách Chương: