• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rời khỏi trường đại học S, Dĩ Ái đã đi lang thang trên đường, bước những bước đi vô định, mỗi bước đi đều mang lại cho cô một sự nặng nề, cứ như chỉ cần bước thêm một bước thì cô sẽ ngay lập tức ngã khụy.

Cô chậm rãi bước từng bước, không biết là mình nên đi đâu, cô không có nơi để dừng chân cũng không có một nơi để sưởi ấm cho trái tim buốt giá.

Cô sợ phải trở về Cung gia, sợ đối mặt với ánh mắt chán ghét của mẹ chồng nhìn cô.

Đúng, đúng là cô đã dần mất cảm giác với nỗi đau, cô không còn quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình nữa, dù sao cũng không còn quan trọng. Nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim tối tăm của cô vẫn còn nhịp đập của sự sống, mà một con người vẫn còn ý thức, vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được, có thể hoàn toàn gạt bỏ đi những tổn thương sao?

Chỉ là cô đang trốn tránh, cô đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ép bản thân mình phải kiên cường đối mặt, phải mạnh mẽ vượt qua mọi lời mỉa mai của người đời.

Nhưng càng như vậy cô lại càng sợ hãi và thu mình vào cái vỏ bọc của mình như một con ốc sên, một khi cái vỏ ốc đó vỡ nát cũng chính là lúc trái tim cô ngừng đập, mọi thứ đối với cô chỉ còn lại một mảng tối tăm, khi nhận thức hoàn toàn mất đi, chắc chắn sẽ không còn đau, sẽ không còn buồn, nước mắt cũng sẽ không rơi nữa, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Dĩ Ái đứng bên lề đường, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước không có tiêu cự, cô như một kẻ mất hồn, một cái xác sống biết đi.

Chợt, điện thoại trong túi xách cô vang lên khiến cô giật mình, nhanh chóng định thần lại.

"Vợ của ba."

Màn hình điện thoại sáng lên, ba chữ rõ ràng hiện lên, là mẹ kế của cô gọi đến, bình thường bà ta đâu có quan tâm gì đến cô, bây giờ tìm đến chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành.

Dĩ Ái không nghe máy, cô để cho chuông điện thoại cứ reo như vậy rồi tự tắt, đến lần thứ tư cô mới bất đắc dĩ nhấc máy.

"Dì, có chuyện gì sao?"Giọng cô khàn đặc, không chút sức sống.

Bên kia vang lên một giọng dịu dàng, âm vực rõ ràng, có thể nghe ra được sự giả tạo: "Dĩ Ái đó à? Cũng không phải là có chuyện gì, chỉ là lâu qua rồi dì và ba con không có gặp con nên cảm thấy rất nhớ. Tối nay con rảnh thì trở về, chúng ta ăn mọt bữa cơm. Phải rồi, nhớ gọi Cung Trạch cùng trở về, ba con rất muốn cùng con rể nói chuyện vào câu."

Dĩ Ái nhỏ giọng, có chút khổ sở, bọn họ thật sự nhớ cô sao?

"Con sẽ không về đâu." Cô nói.

Bà ta nghe vậy liền tỏ ra không vui, giọng điệu thay đổi hẳn: "Mày đừng có mà không biết điều, mày đừng nghĩ bây giờ mày là thiếu phu nhân, được leo lên cành cao rồi thì có cái quyền không coi ai ra gì. Mày đừng quên mày vẫn là Cố tiểu thư của cái nhà này."

Bà ta lại nói: "Nếu tối nay mày không về thì sau này đừng bao giờ bước chân vào Cố gia nữa. Mà tao phải nhắc nhở mày một câu, mộ phần của mẹ mày... cũng là của Cố gia."

Cô siết chặt tay khiến móng tay đâm vào da thịt, ngăn cho bản thân không run rẩy: "Tôi... sẽ trở về, dì không cần uy hiếp tôi."

Sau khi tắt máy, hơi thở cô trở nên nặng nề, có cảm giác như bóng tối đang bủa vây cô, không khí ở xung quanh bị rút cạn. Cho dù đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy lạnh lẽo, môi tái nhợt, không chút huyết sắc.

...

Tối hôm đó Dĩ Ái một mình trở về Cố gia, không có Cung Trạch đi cùng. Vì không cần hỏi cũng biết, anh sẽ không bao giờ chịu đến đây cùng cô, nói ra chỉ khiến anh thêm chán ghét chứ không được ích lợi gì.

Cho dù cô đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn cảm thấy xa lạ, không có cách nào thích nghi thì làm sao anh có thể không chán ghét nơi này. Có khi chỉ cần nhắc đến thôi anh đã cảm thấy ghê tởm, buồn nôn.

Vừa bước vào trong, Dĩ Ái đã cảm nhận được một luồng hàn khí dày đặc, mọi quang cảnh như quen như lạ, không có một chút kí ức tốt đẹp nào tồn tại. Từ khi cô có thể ghi nhớ, nơi đây đã là một địa ngục trần gian. Đáng lẽ cô không nên có mặt trong căn ngà này khiến bọn họ chán ghét.

Ba cô có dì ta, có em trai, bọn họ có một gia đình hạnh phúc, còn cô như một kẻ phản diện chỉ biết lén lút đứng ở một bên ghen tị. Đúng hơn, cô chính là một đứa trẻ bị lãng quên, là một con nhỏ khiến người ta cảm thấy chướng mắt, cảm thấy phiền phức, muốn vứt nhưng lại không có cách nào vứt đi.

Từ nhỏ đến lớn, nơi này vốn dĩ không thuộc về cô, cô chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu, thậm chí còn không xứng có được một cái nhìn thiện cảm.

Dĩ Ái hít một hơi thật sâu, cố đè nén những kí ức không vui vào sâu bên trong sau đó tiếp tục bước đi. Dù sao... cũng chẳng có gì đáng để sợ hãi nữa, không phải chỉ là một cái hố thôi sao, một cái hố chứa đầy gai nhọn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK