• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ kế cô thấy cô trở về liền vui mừng ra đón nhưng lại liên tục nhìn về phía cánh cửa, đợi một lúc cũng không có ai bước vào.

Bà ta thất vọng cau mày: "Cung Trạch đâu?"

Cô cười khẽ, giọng điệu chế giễu: "Dì nghĩ anh ấy sẽ đến đây sao?"

"Hừ, là do mày cả thôi. Không biết lợi dụng đứa con để điều khiển trái tim của đàn ông. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ dạng này, không chán mới lạ." Bà ta cười khẩy, cố tình nói lời mỉa mai.

Nhưng bà ta nói đúng, cô không giỏi quyến rũ đàn ông như bà ta, không giỏi phá hoại hạnh phúc của người khác như bà ta, nếu không thì sao ba cô lại lạnh nhạt với mẹ, tại sao lại không cần cô?

Ba cô từ trên lầu bước xuống, đôi mắt nhăn nheo liếc nhìn cô, cất giọng khàn khàn: "Cung Trạch không đến à?"

Cô cười khổ, bọn họ đúng là quá tàn ác, lợi dụng cô một cách triệt để mà không hề che giấu một chút nào.

Cô nhẹ giọng không đáp: "Rốt cuộc là hai người muốn gì ở tôi đây? Ba lại muốn con làm gì thì ba mới vừa lòng, mới buông tha cho con đây?"



"Ăn cơm rồi nói." Ông ta lạnh nhạt, vốn dĩ không xem lời nói của cô ra gì. Nêys không phải ông ta muốn lợi dụng mối liên hôn bất đắc dĩ này thì có lẽ ông ta còn không thèm liếc nhìn cô một lần.

"Con nuốt không trôi, cũng không có tâm trạng để ăn." Cô nói, hai tay vẫn luôn siết chặt.

Ông ta quay người lại nhìn cô, đôi mắt dài hẹp ẩn chứa luồn sát khí: "Làm thiếu phu nhân rồi khẩu khí quả nhiên cũng lớn hơn nhỉ?"

Ông ta gõ nhẹ cây gậy xuống đất vào làn, do dự một lúc mới nói: "Được, vậy ba nói thẳng. Dù sao hiện tại con cũng đã là vợ của Cung Trạch, còn có con với nó, con nói với nó, đầu tư vào dự án của Cố thị đi, chúng ta cần một số tiền lớn và một chỗ dựa để cạnh tranh với những công ty lớn khác."

Dĩ Ái hơi run lên, quả nhiên, ông ta chỉ nhìn thấy lợi ích từ trên người cô, lúc đầu là ông ta đưa cô vào hang cọp, bây giờ ông ta lại chính tay đẩy cô đến trước mặt con cọp đó làm con mồi chết thay. Có phải nếu có chuyện gì xảy ra ông ta sẽ phủi sạch quan hệ với cô không?

"Con sẽ không nghe theo lời ba đâu, ba nghĩ người của Cung gia đều là đồ ngốc hết sao? Bọn họ để ba lợi dụng một lần không có nghĩa là sau này vẫn tiếp tục để ba lợi dụng. Cho dù con có nói cũng không có tác dụng gì." Cô dứt khoát nói, lần này cô sẽ không để bọn họ được như ý nguyện nữa.

Mẹ kế cô khó chịu ra mặt, vì sau này con trai bà ta chính là người thừa kế công ty, chỉ cần công ty càng lúc càng lớn mạnh thì sau này con bà ta mới được lợi, bà ta mới có thể ăn sung mặc sướng cả đời.

"Mày là vợ của Cung Trạch, con mày mang họ Cung, sao mày không biết động não mà suy nghĩ khiến cho nó yêu mày, nghe theo lời mày? Đến việc đơn giản là lấy lòng đàn ông mày cũng không biết hay sao? Hay là bây giờ mày là phượng hoàng trên cao rồi nên không còn nhớ đến Cố gia nữa? Mày đừng quên, là ai đã giúp mày có ngày hôm nay." Bà ta nói ra những lời cay nghiệt này như muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô.

"Các người nói nghe hay thật. Vậy thì các người nhớ kĩ lại xem các người đã cho tôi những gì? Chính các người đã cướp đi cuộc sống của tôi, cướp đi mẹ của tôi. Rõ ràng đó là công ty của ông ngoại, là tài sản mà mẹ tôi để lại, bây giờ các người đã có nó rồi còn muốn tôi làm vật hi sinh cho các người. Các người nghĩ tôi sẽ biết ơn các người sao? Tôi vốn dĩ không cần sự bố thí này, một cuộc hôn nhân thương mại, một quân cờ bị các người điều khiển, đây gọi là cuộc sống tốt đẹp mà các người nói sao?" Cô cảm thấy phẫn nộ, những uất ức trong lòng bao lâu nay đều trào ra trong một chốc, cô thật sự đã mệt mỏi đến mức không đủ sức lực để nhẫn nhịn nữa rồi.

Ba cô tức giận, gương mặt già nua càng lúc càng khó coi, ông ta bước lên phía trước, từng tiếng gậy gõ xuống sàn vang lên "cộc cộc" khiến người ta phải rợn người.

"Cố Dĩ Ái, mày nói vậy là sao đây? Ý mày là tao đã bạc đãi mày? Không cho mày ăn uống đầy đủ hay là để mày chịu thiệt thòi? Hửm?" Ông ta khàn giọng, mày cau lại vô cùng đáng sợ.



Nhưng những điều ông ta nói không phải là điều mà cô muốn nói, không lẽ đối với ông ta, đối với một đứa trẻ, chỉ vậy là đủ sao? Chỉ cần được ăn, được mặc đã là quan tâm?

"Đó chỉ là trách nhiệm mà thôi, là ba đang bố thí cho tôi rồi bắt tôi phải xem đó là ân huệ trời ban. Ba hãy nói thật lòng mình đi, có phải... ba chưa từng xem con là con gái của ba không? Trong mắt ba... có phải con chỉ là một kẻ thừa thãi, không nên có mặt trong căn nhà này?" Cô nghẹn ngào nói ra từng chữ, đây là những gì mà trước kia cô chưa bao giờ dám nói ra, nhưng bây giờ... có gì mà không thể nói nữa chứ.

"Vậy thì đã sao? Tao cũng đâu có đưa mày vào cô nhi viện hay bỏ mày ở một cái xó xỉnh nào đó. Đáng lẽ mày nên biết ơn về điều này và biết thân biết phận của mình mới đúng, chứ không phải là đứng đây trách móc, tự biến mình thành một con đần. Đáng lí ra mày đã phải hiểu cái đạo lí này từ lâu mới đúng, chỉ có tiền mới là tất cả thôi, còn cái gọi là tình cảm cũng chỉ là một trò lừa dối." Ông ta thờ ơ như không, một chút cắn rứt lương tâm cũng không có. Xem như cô đã hiểu rồi, có lẽ ông ta cưới mẹ cô cũng chỉ vì tiền.

"Ha! Tôi ước gì mình không có một người ba như ông, tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra trên thế gian này." Dĩ Ái hét lên, cô hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt trừng to chứa đầy nỗi căm hận, cô căm hận bản thân, căm hận cái gia đình mục nát này.

Ông ta phẫn nộ, trong lòng trào dâng ngọn lửa như muốn thiêu đốt tất cả, cứ như Dĩ Ái đã chọc phải con ác ma trong người ông ta, khiến nó bị đánh thức.

Ông ta bước đến, dùng hết sức lực của mình tát mạnh vào mặt cô: "Hỗn xược!!!"

Tiếng chát vang lên vô cùng chói tai, nó khiến cho cô bị chao đảo ngã nhào xuống sàn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù, nhất thời trước mắt cô là một màu tối đen, đau đến mức tê tái không còn cảm giác.

"Mày đừng có học thói chống đối lại tao. Mày nghĩ mày là con gái thì tao sẽ không đánh mày sao? Hả? Đừng có giở cái kiểu vong ân bội nghĩa đó. Mày quên là ai đã nuôi lớn mày, cho mày ăn học rồi sao? Mày nói thử xem nếu không có Cố gia nuôi mày thì mày có còn đứng ở đây nói chuyện hỗn láo với tao như vậy không?" Ông ta gằng giọng, ánh mắt hung tợn như loài thú dữ.

"Ha ha ha ha!" Cô cười to, nước mắt làm nhoè đi cảnh vật xung quanh: "Ông cảm thấy... như vậy là làm tròn trách nhiệm của một người ba rồi sao? Ông cho rằng tôi cần tiền của ông đến vậy? Thứ tôi cần là một gia đình chứ không phải là một căn phòng tối tăm, đứng một góc xem ba của mình hạnh phúc bên mẹ kế, có một gia đình riêng, ông có hiểu không?"

"Mày đúng là nhu nhược như mẹ của mày vậy, chỉ giỏi khiến cho người ta chán ghét." Ông ta lại nói: "Mày chỉ cần nhớ, bao nhiêu năm nay là Cố gia đã nuôi mày, là mày ăn bám cái nhà này. Nếu không có tao, với cái trò vẽ vời đó của mày thì làm nên trò nên trống gì? Không có tao, mày lấy đâu ra một cuộc sống giàu sang, sung túc như bây giờ? Mày không biết ơn còn ở đây làm ra vẻ đáng thương, cứ như cả thế giới này đều có lỗi có mày?"

"Đúng vậy, ông không có lỗi gì cả, là tôi đã sai, tôi sai vì dám cãi lời ông. Có phải... chỉ khi tôi chết đi thì ông mới thấy hài lòng không? Hay là... để tôi bán nội tạng đem tiền về cho ông, trả lại công ơn to lớn mà ông đã nuôi dưỡng tôi bao năm qua?" Cô như biến thành một kẻ điên, khoé miệng cong lên, đôi mắt ẩn hiện sự chua chát cùng sự phóng túng, vô tình làm cho ông ta thêm điên lên.



"Á!"

Dĩ Ái loạng choạng đứng lên, nhưng vừa mới đứng dậy đã bị ông ta dùng gậy đánh mạnh vào vai, một lần nữa ngã khụy xuống đất, trong miệng như có vị tanh ngọt của máu khiến cô run rẩy co người lại trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt không giữa được nữa mà tuông rơi.

"Mày đứng có ăn nói kiểu đó với tao. Mày có tin hôm nay tao sẽ đánh chết mày không hả?" Ông ta đen mặt, vì đã có tuổi nên sức lực cũng không còn như trước, chỉ đánh cô một gậy mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển.

Mẹ kế cô thấy tình hình không ổn liền đi đến đỡ ông ta: "Đừng phí sức với nó làm gì, với cái loại người này có đánh chết cũng không biết mình sai ở đâu. Cứ mặc kệ nó đi, xem sau này khi Cung gia đuổi nó đi rồi thì nó có về đây cầu xin không thì biết."

Nói xong, bà ta liếc mắt nhìn cô một cái rồi đỡ ông ta lên lầu.

Cô nằm co ro ở đó, có thể nghe rõ những tiếng xì xào, bàn tán của người làm, chắc chắn họ đang lấy cô tra làm trò tiêu khiển để tám chuyện. Nhưng lúc này cô đã đau đến mức không còn hơi sức quan tâm đến họ nữa, chỉ có thể cắn chặt môi kiềm nén những tiếng nức nở vỡ vụn.

Nước mắt của cô như dòng suối cứ không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt, thì ra đây chính là cái giá của việc dám nói sự thật, dám nói ra những uất ức trong lòng.

Không những không có ai hiểu mà còn nhận lại muôn vàn đớn đau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK