Ngọc Lam nhìn cậu như thế lại càng lo lắng hơn. Chẳng thà cậu khóc lóc đau khổ, cô còn có thể an ủi cậu được phần nào. Đằng này cậu cứ tỏ ra rất bình thường dù cho đã nhận một kích động lớn như vậy.
Ngọc Lam xem cậu như một người bạn tốt, nói không ngoa thì coi cậu như người anh trai vậy. Vì cậu luôn lo lắng và bảo vệ cô, bằng một cách rất thật lòng. Hơn ai hết cô cảm nhận được sự chân thành mà cậu đã dùng để đối đãi với cô.
Nên khi nhìn Kỳ An bình tâm, lãnh đạm trước mắt mình, Ngọc Lam đau xót không nguôi.
Cứ suy nghĩ trong lòng như thế cũng không phải là cách. Ngọc Lam cũng đã quyết định, trong ngày nghỉ ngơi hiếm hoi sắp tới rủ cậu đi giải khuây một ngày.
Hôm nay, bên ngoài tuyết cũng đã tan dần đi, những bông tuyết trắng cũng không còn rơi nữa. Ánh nắng ấm áp chan hòa, chim ca hát ríu rít trên cành cây. Trời trong xanh mát mẻ như háo hiệu mùa xuân sắp đến, một bắt đầu mới sắp được mở ra.
Lúc này Ngọc Lam cũng vừa ngủ dậy, cô lấy tay mò tìm điện thoại trên đầu giường, mở lên xem đã hơn 8 giờ sáng. Là khung giờ đẹp để đi chơi cho một ngày nghỉ thoải mái.
Cô còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, thì những ngón tay thon dài đã bấm vào danh bạ trên điện thoại tìm kiếm tên Kỳ An, rồi bấm gọi, vài phút sau khi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy
- Anh nghe đây Ngọc Lam
- Anh đã dậy chưa?
- Anh dậy rồi, có chuyện gì sao?
- Hôm nay anh có dự định làm gì không?
- Không có
- Vậy anh đi chơi với em được không?
- Bây giờ anh muốn ở nhà thôi, xin lỗi em nhé
- Anh đi với em đi mà, em không có ai đi cùng hết á với lại cũng hong biết đi đâu, mà ở nhà suốt thì chán lắm.
- Anh cũng không biết nhiều nơi để chơi đâu
- Không sao, quan trọng là em muốn đi chơi cùng anh một hôm, từ lúc quen biết nhau đến giờ em với anh có đi chơi với nhau lần nào đâu.
- Thôi được rồi, em muốn đi đâu?
- Em vẫn chưa nghĩ ra, hay là đi những nơi anh muốn đi có được không?
- Anh không biết mình muốn đi đâu
- Vậy lúc rảnh anh thường hay đi đâu
- Có lẽ là thư viện
- Vậy lát nữa anh em mình đi thư viện nhé, em cũng muốn thử tìm hiểu một vài cuốn sách
- Ừm
- Vậy hẹn anh 9 giờ nhé
- Ok
Ngọc Lam buông điện thoại xuống, thở ra một hơi dài, mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng cũng mang được cậu ấy ra ngoài rồi, nếu cậu ấy như thế này lâu hơn nữa chắc sẽ trầm cảm mất.
Ngọc Lam cũng nhanh chóng chuẩn bị đi gặp Kỳ An, vì cô cũng là người nổi tiếng nên khi ra ngoài đi đâu đó, hầu như đều phải đeo kính to che nửa mặt, đôi lúc còn kèm theo khẩu trang và mũ nữa.
Đúng 9 giờ thì Kỳ An cũng đã đứng đợi trước của nhà của Ngọc Lam, vì cậu không có xe riêng, nên hôm nay sẽ đi cùng xe với Ngọc Lam. Cô có xe riêng và cũng biết lái xe nữa, nên hôm nay cô sẽ đích thân lái xe đưa cậu đi chơi thật thoải mái.
Sau khi đến thư viện cả hai cùng nhau đi xung quanh dạo vài vòng, rồi tìm cho mình vài quyển sách để đọc. Đọc sách đến tận trưa thì Ngọc Lam muốn mời Kỳ An cùng đi ăn ở một nhà hàng gần đó.
Lúc đầu Kỳ An cũng tỏ ý không muốn đi nhưng vì sự kiên quyết và nũng nịu của Ngọc Lam, cuối cùng cậu cũng mềm lòng.
Cô lái xe đưa cậu đến nhà hàng "The King" cách thư viện hai con đường, nhà hàng này được bài trí theo phong cách hiện đại, không gian cũng rất rộng rãi và thoáng mát.
Cũng may là cách bài trí của nhà hàng rất riêng tư, mỗi bàn ăn đều sẽ được ngăn cách bằng một vách ngăn riêng biệt. Sẽ không làm phiền đến bàn bên cạnh.
Đó cũng là điều mà Ngọc Lam và Kỳ An mong muốn, họ không muốn bị ai chụp lén hay làm phiền trong lúc thư giản nghỉ ngơi.
Vừa gọi món xong, trong lúc đang ngồi đợi phục vụ lên món ăn, bất chợt có hai người đàn ông dáng người cao, một người mảnh khảnh đeo khẩu trang và kính mát đen, người còn lại gương mặt điển trai dáng người cân đối đi lướt qua.
Bất chợt người đàn ông đeo khẩu trang nhìn thấy Ngọc Lam, vội tiến đến gần cô tỏ ý vui vẻ, hỏi hang
- Ngọc Lam, em cũng đến đây ăn hả?
- À... anh là??
- Anh là Khánh Nam nè, em cũng biết rồi đó muốn ra ngoài thì đều phải che chắn như vậy mà
- À anh cũng đến đây ăn sao?
- Đúng rồi, anh nghe nói ở đây là quán ăn mới mở nhưng rất ngon, nên hôm nay tranh thủ Đăng Khoa rảnh rỗi nên cùng đến đây ăn
- À vâng
- Em đi cùng anh Kỳ An sao?
- Vâng
- À chào anh nha, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau
Kỳ An cũng gật đầu mỉm cười chào Khánh Nam, Khánh Nam tiếp tục quay sang nói với Ngọc Lam.
- Cũng lâu rồi mình mới gặp nhau hay là chúng ta ăn cùng nhau đi
Ngọc Lam nghe Khánh Nam nói vậy thì đôi mắt lo lắng vô thức nhìn về phía Kỳ An ngồi đối diện. Kỳ An vẫn điềm đạm như bình thường. Cô cũng không thể từ chối Khánh Nam. Đành phải ậm ừ mà chấp nhận.
Cuối cùng thì một khung cảnh khó chịu đã diễn ra, Khánh Nam thì ngồi cùng Ngọc Lam để trò chuyện, còn phía đối diện là Kỳ An và Đăng Khoa đang ngồi im lặng. Một người thì chăm chú làm việc, một người thì mắt ngắm nhìn đường phố phía ngoài cửa sổ.