Vài cái chớp mắt qua đi thì Kỳ An và Đăng Khoa đã làm bạn với nhau cũng gần một năm. Chỉ còn vài tháng nữa thôi kỳ thi kết thúc năm hai đại học sẽ bắt đầu.
Suốt thời gian qua cả hai đều đã thân nhau hơn rất nhiều, chỉ mới gặp nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng họ lại rất thân thiết với nhau.
Có lẽ là vì cả hai đều tôn trọng và thấu hiểu nỗi lòng của đối phương và cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Kỳ An cũng dần dà hiểu ra được cảm xúc của mình dành cho Đăng Khoa.
Lại một ngày nữa trôi qua, không vô vị cũng chưa đủ để hạnh phúc. Trong căn phòng trọ nhỏ quen thuộc dù đã 2 giờ sáng nhưng vẫn nhấp nháy ánh đèn vàng từ căn phòng, Kỳ An nằm trên giường mắt chằm chằm lên trần nhà.
Trong đầu cậu bây giờ là vô vàng những hỗn độn, những điều ngổn ngang không thể sắp xếp, những cảm xúc lộn xộn không thể tả.
kể từ lần đó, sau khi cậu và Đăng Khoa cùng nhau đi công viên giải trí, mọi cảm xúc trong cậu đều trở nên mơ hồ.
Một buổi sáng ngày cuối tuần Đăng Khoa đã rủ Kỳ An cùng đi công viên giải trí, cậu chần chừ một lúc lâu sao thì mới đồng ý.
Vì kể từ lúc gặp Đăng Khoa anh đã luôn như vậy, mỗi khi rảnh rỗi anh đều rủ cậu đi đây đi đó, dù ngoài mặt cậu luôn tỏ vẻ khó chịu vì mỗi lần đi đâu đó chơi về, đều làm cậu thấy rất mệt mỏi nhưng thực sự trong lòng cậu lại cảm thấy khá vui vì từ bé đến giờ cậu chưa đi nhiều nơi như thế.
Đối với những đứa trẻ đủ đầy thì những khu vui chơi hay trung tâm thương mại là những nơi quen thuộc, nhưng với cậu nó đều là những nơi đắt xắt ra miếng và đối với người chả có gì trong tay như cậu, cậu không muốn phí phạm số tiền mình vất vả kiếm được vào những nơi ấy.
Vậy mà cậu lại đồng ý đi cùng với Đăng Khoa, cũng chẳng biết vì lý do gì cậu lại không muốn từ chối lời mời nào từ người bạn này.
Ngày hôm ấy trời rất đẹp, tiết trời sắp vào mùa hè dù khá oi bức nhưng bù lại bầu trời rất xanh và trong. Mỗi lần nhìn lên bầu trời ấy lại làm người ta cảm thấy tràng đầy sức sống của thanh xuân.
Kỳ An mặc chiếc áo thun trắng, in hình tượng nữ thần tự do và mặc quần jean dài, mang thêm đôi dép quai ngang và một chiếc balo đen trên vai, cậu đang đứng trước cổng công viên giải trí đợi Đăng Khoa.
Vài phút sau thì cậu cũng nhìn thấy từ xa một chàng trai cao ráo, mặc áo thun xanh quần jean ngắn và khoác chiếc áo sơmi bên ngoài. Đang bước rất nhanh về phía cậu. Trên khóe miệng Kỳ An bất giác lại cong lên nhè nhẹ.
Có lẽ bây giờ chỉ cần nhìn thấy Đăng Khoa tười cười vui vẻ khi đi đến chỗ cậu, cũng làm cậu cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui nho nhỏ.
Cả hai cùng nhau đi mua vé để vào cổng, sau khi vào trong thì cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, dù mệt đến lả người nhưng cũng rất vui vẻ.
Cả hai chơi đến gần 4 giờ chiều thì cũng thấy đói và mệt. Đăng Khoa nhìn quanh khu vui chơi một lượt, thì huýt vào cánh tay của Kỳ An mấy cái rồi chỉ cậu nhìn sang hướng tay của anh
- Cậu thấy gì không?
- Thấy
- Có muốn ăn kem không? hôm nay anh mời cậu
- Lớn hơn tôi bao nhiêu mà anh với em vậy chứ
Nói rồi hai người cùng đến mua hai que kem, rồi ngồi ở băng ghế đối diện với đài phun nước để ăn. Lúc này Kỳ An vô tình nhìn qua Đăng Khoa, gương mặt anh tú, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, cư xử lúc nào cũng nhẹ nhàng chu đáo với mọi người.
Cậu say mê nhìn anh, nhìn gương mặt điển trai ấy sáng lên dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn, thật đẹp làm sao. Cậu thật muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Rồi bỗng cậu vô tình hỏi anh
- Cậu cảm thấy thế nào về tình yêu đồng giới??
- Cũng bình thường thôi, xã hội bây giờ cũng đã phát triển hơn nhiều rồi chẳng phải sao?
- Ừm đúng thật là vậy
- Sao cậu lại hỏi như vậy??
- Không sao chỉ là vô tình thắc mắc thôi
Cậu cũng không hiểu nỗi đầu óc của mình lúc này, nhưng có lẽ cho dù cảm xúc hay suy nghĩ của cậu có rối rắm thế nào đi nữa, thì cậu cũng biết thời khắc cậu nhìn thấy chàng trai đang tỏa ra ánh nắng dịu dàng và nhẹ nhàng trong buổi chiều hoàng hôn ấy đã làm tim cậu hụt đi mất một nhịp.
Kể từ hôm ấy, cũng đã gần một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa ổn định lại được mớ lộn xộn trong đầu mình. Và mỗi ngày đều như thế, Đăng Khoa vẫn đợi cậu cùng đi học, đôi lúc sau giờ học cậu lại ra sân ngồi xem Đăng Khoa chơi bóng rổ với bạn cùng lớp, rồi những ngày rảnh rỗi lại cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi thư viện để đọc sách.
Nghe cứ như một cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau vậy. Nhưng hai người vẫn luôn giữ đúng chuẩn mực bạn bè với nhau. Bây giờ thì chắc chỉ có mỗi Đăng Khoa là nghĩ như vậy. Vì sau lần nhìn anh ở công viên giải trí thì Kỳ An đã biết có lẽ cậu đã rung động trước người con trai này rồi.
Sau khi biết mình thật sự đã rung động trước Đăng Khoa cậu lại càng rối bời hơn nữa. Cậu lo sợ rất nhiều thứ, vì có thể anh chỉ coi cậu là một người bạn tốt, nên nếu cậu thổ lộ với anh rất có thể cậu sẽ mất đi người bạn này.
Bây giờ đây cậu nằm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ của mình. Hai tay cứ ôm lấy đầu lăn qua lăn lại không biết phải làm gì với tình cảm của bản thân.
Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hít thở đều đặn một lúc. Cuối cùng cậu cũng quyết định giữ lại tình cảm này cho riêng mình. Đối với cậu bây giờ người bạn này rất quan trọng. Cậu không muốn vì tình cảm ích kỷ của mình mà đánh mất đi tình bạn này.
Huống hồ hai người quen biết nhau vỏn vẹn chưa đến một năm, nên cậu muốn cho bản thân thêm chút thời gian để xác định lại một cách chắc chắn tình cảm của mình dành cho Đăng Khoa.
Vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu thì cũng là lúc cậu chìm vào giấc ngủ lúc 3 giờ sáng......
Sáng hôm sau khi Kỳ An dậy đã là 6 giờ 30, cậu vội vàng chuẩn bị quần áo để đến trường. Đang trên đi đến trường thì cậu gặp Đăng Khoa đang đứng nói chuyện cùng một người con trai. Nhìn ra thì có vẻ khá thân thiết với nhau, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút khó chịu.
Vừa nhìn thấy cậu đang tiến lại gần Đăng Khoa đã cười thật tươi rồi vẫy tay chào hỏi
- Sao hôm nay cậu đi trễ thế? tôi đợi cậu nãy giờ rồi đấy
- Ừm tôi lại ngủ quên mất
- Vậy là lại bỏ bữa à?
- Ừm
- Không được, lát nữa tôi mua gì đó cho cậu ăn
- Không cần đâu, tôi không thấy đói
- Không đói cũng phải ăn cho đủ bữa vào
- Ừm tôi biết rồi
- Khụ...Khụ....khụ
Hai người mãi nói chuyện nhắc nhở nhau ăn sáng thì người con trai bên cạnh Đăng Khoa ho lên vài tiếng
- mày không định giới thiệu tao à
- tao có quen biết gì mày à???
- mày....
Dù nói vậy nhưng Đăng Khoa vẫn quay qua phía Kỳ An cười nói:
- Đây là bạn tôi, cậu ấy tên Thanh Phong vừa từ nước ngoài về
- Chào cậu tôi là bạn của Đăng Khoa, rất vui được biết cậu
- Ừm tôi tên Kỳ An rất vui được gặp cậu
Sau khi để hai người chào hỏi nhau xong thì Đăng Khoa cũng xua tay đuổi Thanh Phòng về với lý do mình còn phải đi học. Thanh Phong dù miệng mắng bạn mình là đồ tồy nhưng cũng có việc của mình nên đã rời đi.
Sau khi Thanh Phòng rời đi được một lúc Kỳ An mới buộc miệng hỏi anh:
- Người đó có vẻ rất thân với cậu nhỉ?
- Ừm chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng khá thân thiết
- Vậy sao
- Vậy đấy nên đừng quan tâm đến cậu ta nữa chúng ta đi ăn sáng thôi
- Ừm
Nói rồi cả hai cùng nhau đi mua đồ ăn sáng và đến trường học. Vừa nháy mắt đã hết một ngày trôi qua, nhưng có lẽ trong lòng Kỳ An hôm nay đã không còn là một ngày vô vị nữa. Vì ngày mà cậu vẫn còn nhìn thấy được nụ cười của anh, đó là ngày đẹp đẽ nhất của cậu.