Vừa ra khỏi quán caffe tầm mắt của cậu đã bị che lại bởi một thân người cao to, mặc vest đen. Kỳ An theo quán tính mà bước sang một bên, nhường đường cho người đối diện.
Nhưng một lúc sau cũng không thấy người đó bước vào trong, cậu khó hiểu ngẩn mặt lên nhìn người đó.
Kỳ An ngẫn người một lúc, ánh mắt cậu vô tình chạm vào cái nhìn của người kia, có lẽ từ nãy đến giờ đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn cậu.
Hai người chỉ im lặng mà nhìn nhau, cũng giống như trước đây vậy, cậu và anh ấy vẫn đi bên cạnh nhau, đôi lúc lại vô tình nhìn vào mắt nhau và cả hai người đều im lặng, nhưng trong lòng hai người chưa từng có cảm giác xa lạ hay ngộp ngạt.
Giờ đây, giây phút này, cậu và anh vẫn nhìn nhau, vẫn im lặng, nhưng trong lòng của Kỳ An chỉ còn lại sự chua xót và gượng gạo. Nếu như hỏi cậu có còn yêu anh ấy không, chắc chắn cậu sẽ trả lời là còn, còn rất nhiều.
Tình cảm suốt mấy năm qua cậu đã vun đắp, chẳng thế nói quên là quên, hết là sẽ hết, nhưng giờ đây cậu đã không còn hy vọng gì cả, tình yêu vẫn sẽ ở đấy, ở sâu nơi đáy lòng cậu. Chỉ có điều để quay lại như khoảng trời quá khứ đẹp đẽ kia là không thể nữa.
Kỳ An nhìn Đăng Khoa, cánh môi mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười chua xót. Ngay khi Kỳ An định quay đầu rời đi thì cánh tay rắn rỏi kia lại nắm lấy tay của cậu
- Tôi đưa cậu về nhà nhé?
- Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi
- Kỳ An, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
Kỳ An không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục quay đầu bước đi. Đăng Khoa cũng tiếp bước đi theo sau cậu một bước chân.
Cứ như thế, hai người cùng nhau đi trên vỉa hè, một người đi trước, một người theo sau. Đi được một đoạn đường xa, Đăng Khoa cũng mở lời
- Tôi... xin lỗi
- Chuyện gì?
- Vì tôi đã không nói rõ ràng với cậu
- Nói gì?
- Nói về chuyện tình cảm của chúng ta
- Chỉ có tình cảm của tôi thôi, không phải chúng ta
- Tôi xin lỗi, tôi đã phụ lòng cậu
- Đừng nói vậy, là tôi tự nguyện
- Kỳ An, cậu đừng như thế nữa
- Vậy cậu muốn tôi phải thế nào?
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước kia cơ mà
- Vẫn có thể? ai? chúng ta à?
- ....
- Cậu thì có thể nhưng tôi thì không thể
Kỳ An dừng bước, quay đầu về sau nhìn Đăng Khoa
- Tôi thích cậu, thích 4 năm rồi, thích cậu đến nỗi quên cả ước mơ của mình, thích cậu đến nỗi mù quáng để cậu tùy ý xoay tôi như một đứa ngốc, vậy cậu muốn tôi phải đối xử với cậu như thế nào đây?
- Tôi không có, thật sự tôi vẫn luôn chân thành xem cậu là bạn của mình
- Chân thành?, vậy công ty giải trí H là của ai?
- Sao cậu lại nhắc đến chuyện này?
- Không thể trả lời sao?
- Tôi...
- Ha, đến chuyện như thế cũng không muốn nói cho tôi biết, ngay từ đầu khi cậu muốn cùng tôi làm việc, tôi còn cảm thấy rất vui mừng, thậm chí là hạnh phúc nhưng có lẽ ngay từ ngày đó cậu đã muốn chơi đùa tôi rồi
- Tôi không có, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy
- Vậy sao?, vậy cậu đã thành công chưa?
- Tôi...
- Ồ chẳng phải cậu nói với tôi rằng cậu muốn tập trung vào công việc của mình nên không muốn yêu đương cơ mà?, theo tình hình hiện giờ thì chắc cậu đã thành công rồi nhỉ?
- Đừng như thế
- Vậy tôi phải như thế nào?, tình cảm tôi dành cho cậu, chỉ một câu nói là có thể quên sao, tôi không cần cậu cảm thấy có lỗi với tôi, cậu chẳng làm gì sai cả, tất cả mọi thứ tôi làm đều là vì tôi tự nguyện như thế, cậu cứ sống cuộc đời của cậu đi đừng quan tâm gì đến tôi nữa. Nếu cậu vẫn muốn chúng ta như trước kia thì xin lỗi tôi không làm được, tôi không thể đối diện với cậu mà vờ như không có chuyện gì xảy ra được
- Tôi biết rồi
- Không còn gì nữa thì cậu cũng nên về đi, đừng để " thành công " của cậu phải đợi
Đăng Khoa không nói gì chỉ nhắm mắt rồi thở dài một hơi, nhìn về người trước mắt đang bước đi. Anh lại cảm thấy trong lòng có đôi chút khó chịu, thật sự cũng không thể giữ lại cậu ấy.
Anh đúng là một kẻ ích kỷ, sau những chuyện đã qua vẫn mặt dày bảo cậu ấy phải như trước kia, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, anh chỉ mong cậu ấy sẽ không rời bỏ mình mà đi.
Bây giờ thì thật sự đã không thể giữ cậu ấy lại được nữa, vì sự ngu ngốc của mình mà anh đã tự đánh mất một người bạn tốt như cậu.
Kỳ An lê từng bước chân nặng nề về đến nhà, chân cậu vì đi lại quá nhiều mà hai gót chân đã phồng rộp, cậu thay quần áo, sau đó đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi thẫn thờ một lúc lâu.
Cưới cùng cậu quyết định mở máy tính lên và viết đơn xin nghỉ việc. Cậu đã quyết định rồi, yêu thì vẫn còn yêu nhưng cậu sẽ không ngu ngốc thêm lần nữa mà chết chìm trong tình yêu không được đáp lại đấy. Từ hôm nay cậu sẽ vì mình, vì ước mơ của mình mà cố gắng.