Vừa vào lớp được một lúc thì tiếng chuông báo vào học vang lên. Kỳ An hay có thói quen đến lớp gần sát giờ học, thói quen này chỉ mới bắt đầu từ khi cậu lên đại học thôi.
Cũng vì mấy cái miệng thốt ra lời vàng ngọc của đám người Linh Chi, nên cậu mới quyết định đi học trễ như thế, dù sao thì cũng không phải lời tốt đẹp gì, bớt nghe được từ nào hay từ ấy.
Kỳ An vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì thấy giáo cầm một tập hồ sơ đi vào, bước theo sau thầy là một chàng trai lai tây, cao ráo đẹp trai, mắt xám, tóc vàng đang tươi cười với các bạn trong lớp.
Các bạn nữ trong lớp thì khỏi phải nói, ai cũng đắm đuối nhìn cậu bạn đang cười trên bục giảng, tưởng chừng như nếu có thể họ sẽ ngay lập tức bổ nhào vào lòng cậu ta vậy.
Tiếc thay hôm nay thầy giáo rất khó, nên nếu làm gì đó không đúng mực trong giờ học. E rằng học kỳ này không thể sống sót với thầy ấy.
Nên khi nghĩ đến viễn cảnh không mấy tốt đẹp của mình ở phía trước, các bạn nữ chỉ biết im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp đấy thôi.
Trong lúc mọi người đang trầm trồ khen ngợi và cũng có vài bạn nam ghen tỵ trước vẻ đẹp sáng ngời trên bục giảng, thì Kỳ An lại cắm đầu vào quyển giáo trình trên bàn.
Tối qua cậu đi làm về khá trễ, lại dành thời gian buổi đêm để nhắn tin với Đăng Khoa, rồi ngủ quên lúc nào không hay, một chút thời gian để ôn bài cũng không có.
Vậy nên bây giờ cậu mới phải khổ sở, nhồi nhét đống kiến thức này vào đầu mình, nếu không cậu cũng sẽ rất khó sống sót qua học kỳ này a.
Thầy giáo từ từ đi về phía bục giảng, đặt sắp tài liệu lên bàn giáo viên rồi quay xuống nói với cả lớp:
- Hôm nay lớp chúng ta có sinh viên mới, bạn ấy là sinh viên đang học ở nước ngoài nhưng vì một số lý do, nên bạn ấy sẽ chuyển về trường chúng ta để hoàn thành nốt chương trình học của mình.
- Em hãy tự giới thiệu về mình đi
- Dạ. Mình là Thanh Phong là sinh viên mới chuyển đến. Rất vui khi được gặp các bạn, sau này nếu có gì không biết mong các bạn giúp đỡ.
Vừa dứt lời Thanh Phong nỡ một nụ cười thật tươi, híp cả mắt. Vừa nghe đến tên Thanh Phong thì Kỳ An giật mình ngước lên nhìn về phía bục giảng. " Chẳng phải đây là bạn của Đăng Khoa sao??? ".
Còn chưa kịp suy nghĩ gì nữa, thì Thanh Phong liền đi thẳng xuống bàn của Kỳ An và ngồi vào chỗ trống kế bên cậu
- Hello chúng ta lại gặp nhau rồi
- Ừm. Đam Mỹ Hài
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ
- Ừm
- Tôi có thể ngồi đây với cậu được không?
- Được
- Vậy có gì không biết mong cậu giúp đỡ tôi nhé
- Ừm
Vừa kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi của cả hai thì thầy giáo bắt đầu giảng bài mới, nên cũng không nói với nhau câu nào nữa.
Lúc ra về thì Thanh Phong có tài xế riêng đưa rước, nhưng cậu ta lại không muốn, cứ nói là muốn về cùng Đăng Khoa và Kỳ An. Nên hôm nay lại có thêm một người cùng đi về trên con đường đấy.
Cả ba người nói chuyện với nhau rất rôm rả, có vẻ như khá thân thiết. Lúc đầu Kỳ An còn nghĩ rằng Thanh Phong là tình địch của mình nhưng càng nói chuyện cậu lại cảm nhận được hai người họ thật sự chỉ là bạn bè thân thiết.
Trong lòng cậu cũng nhẹ nhàng hơn phần nào, cử chỉ lời nói đối với Thanh Phong cũng không còn cứng nhắc như lúc vừa gặp.
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay cậu vẫn đi làm, vẫn về lúc mười giờ tối, và vẫn là căn phòng trọ nhỏ ấy.
Nhưng lại có thêm một người bạn mới. Nhàm chán cũng có nhưng thú vị cũng không ít. Kể từ ngày Đăng Khoa xuất hiện cũng mang theo những mảng màu mới mẻ để tô vẽ vào cuộc sống xám xịt của cậu.
Và sau đó cũng có thêm vài người tốt đẹp mang những màu sắc thật lung linh, nhẹ nhàng để tô vào những chỗ u tối trong thế giới của cậu.
Điều đó làm cậu cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ những lời nói tử tế cũng đủ làm cậu thấy vui trong lòng.
Giờ đây cậu đang nằm trên giường tay thì cầm điện thoại nhắn tin với Đăng Khoa, vài tin nhắn ngắn ngủi cũng làm Kỳ An cười như đứa trẻ ngốc vậy.
Đúng thật là tình yêu thì luôn khiến con người ta mụ mị. Kể từ lúc cậu chắc rằng mình có tình cảm với Đăng Khoa.
Cậu luôn cảm thấy hạnh phúc và may mắn, có mấy ai yêu đơn phương mà lại được đi học chung với crush.
Thỉnh thoảng lại cùng nhau đi chơi, đi ăn, lại còn được nhìn ngắm gương mặt đẹp trai ấy một cách thoải mái. Còn gì hạnh phúc hơn đâu chứ.
Đúng là yêu vào thì không còn nghĩ thông suốt được gì nữa...