• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa lúc này thái giám hô to giọng điệu the thé: "Tứ vương gia và Hàn phủ Hàn tướng quân cùng phu nhân tới."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tổ mẫu, hoàng hậu các vị nương nương."

Tứ vương gia Hiên Viên Dật ngọc thụ lâm phong, một thân nguyệt nha không nhiễm hạt bụi thắt lưng nạm ngọc, mi phong như kiếm một đôi mắt bình tĩnh mà ôn hòa, trong sự ôn hòa đó còn có sự trống rỗng lãnh mạc cách xa ngàn dặm, y phục nguyệt nha tự nhiên trong không trung nhè nhẹ bay, tóc đen lẫn sợi dây trắng phía sau đang bay trong gió hệt như tiên hạ trần, không dính một chút khói lửa trần gian, đẹp đến nghẹt thở.. nữ tử đang ngồi ở đây ai nấy đều mặt đỏ tim đập thẹn thùng.

"Tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu và các vị nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, thái hậu hoàng hậu thiên tuế, các vị nương nương cát tường."

Trước mắt một đôi bích nhân, nam anh tuấn tiêu sái nữ ôn nhu động lòng người tuy đã gần bốn mươi nhưng không thể che dấu được khí chất cao quý cùng dung mạo của hai người bọn họ.

"Miễn lễ. Ban ngồi."

"Tạ phụ hoàng."

"Tạ hoàng thượng."

Đợi ba người trở về chỗ ngồi xong bỗng chốc trong hoa viên trở nên im lặng đến lạ thường.

Vầng trăng tròn treo giữa bầu trời đêm, có muôn vàn vì sao làm bạn. Gió đêm vi vu, cây lá lay động.

Ánh trăng nhu hòa như ánh đèn đang chiếu lên hai thân ảnh đang nắm tay nhau mà tới. Khi thấy rõ dung mạo của hai người tất cả mọi người nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh. Từ xa thấy được một đôi bích nhân, kinh ngạc mở miệng thật to. Người như vậy, có thật tồn tại trên thế gian không? Chẳng lẽ lại là thần tiên trên trời hạ phàm? Mọi người đều nhịn không được xoa xoa đôi mắt.

Dọc theo đường đi, Hiên Viên Dạ vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Phượng Nguyệt, bước chân của hắn rất lớn, nhưng lại di chuyển rất chậm, tựa hồ như đợi nàng bước kịp theo mình, nam nhân này thực thân thiết cùng cẩn trọng, quả thực mọi chi tiết đều được hắn tinh tế đong đếm.

Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt! Mắt phượng tà mị, môi anh đào đỏ như son, đôi con ngươi đen như mực, cười như không cười nhìn như hòa ái dễ gần, nháy mắt lại xa cánh vạn dặm.

Những người ở nơi này không ai không nghe qua mỹ danh của Tam vương gia Hiên Viên Dạ, tuy Hiên Viên Dạ và Hiên Viên Dật là sinh đôi dung mạo y đúc nhau như so với Hiên Viên Dật như tiên nhân không nhiễm bụi trần thì Hiên Viên Dạ lại như yêu nghiệt, nam nhân này, không có ngôn từ nào có thể mô tả hắn được!

Chỉ thấy, nam tử một thân hồng y, y bào rộng thùng thình được buộc bởi một cái thắt lưng làm từ ngọc phỉ thúy, vạt áo cùng cổ áo được thêu từ chỉ bạc, mái tóc đen như mực đơn giản chỉ búi lại bởi một cây trâm.

Khuôn mặt kia, tựa như yêu nghiệt, trắng như ngọc, lại vì ánh mặt trời, khiến cho người hắn phủ thêm một lớp ánh sáng vàng óng ánh, đem sự âm u lãnh đạm của hắn phiêu tán chi một chút.

Lại nhìn đôi mắt phượng thâm thúy như hàn đàm ngàn năm, hẹp dài như đao, đẹp như điêu khắc.

Mi không vẽ mà dày, thần không tô mà sống động, mắt như sao sáng, phong thái hơn người. Người đến là một nữ tử, nàng chính là Đại tiểu thư Hàn phủ Hàn Phượng Nguyệt. Một thân hồng y tôn lên làn da như sứ, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt toát lên sự lười biếng mà tà mị, tóc đen dài tùy ý buộc phía sau bằng một dải lụa đỏ.

Khuynh thành tuyệt sắc là một chuyện, quan trọng nhất đó là khí tức tôn quý vô song trên người nàng, hồng y nhẹ bay, một bộ tao nhã thong dong, yêu nghiệt kinh diễm.

Bọn họ chỉ thấy trên dung nhan tuyệt mỹ kia thần sắc nhàn nhạt, bên môi nở nụ cười nhạt, vẻ thần bí trong đôi mắt trong sạch khiến vẻ đẹp cả người nàng đạt đến cảnh giới.

Đó không phải là vẻ đẹp nhu mì ôn noãn của nữ tử bình thường, cũng không phải là vẻ đẹp lạnh như băng, càng không phải vẻ đẹp tuyệt mỹ nóng bỏng. Mà là một loại vẻ đẹp như ưu mỹ thuần khiết mà thanh lãnh.

Rõ ràng là hai người một nam một nữ yêu nghiệt, lại một thân y phục hồng y như lửa, nhưng mà một thân hồng y này vừa vặn làm cho dung mạo của bọn họ càng thêm nổi bật, tựa như màu lửa đỏ chính bởi vì hai người mà sinh ra.

Trong nháy mắt, mọi người chung quanh nhất tề an tĩnh lại, trong lòng đều cùng loé ra ý niệm này.

Nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng im ắng. Lúc này Hiên Viên Dạ cùng Hàn Phượng Nguyệt lên tiếng mới kéo tất cả mội người hồi thần.

"Nhi thần tham kiếm tổ mẫu, phụ hoàng, hoàng hậu."

"Thần nữ Hàn Phượng Nguyệt tham kiến thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu. Thái hậu vạn an, hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế." Hàn Phượng Nguyệt giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Miễn lễ. Ban ngồi." Hiên Viên Long ho khan một tiếng che giấu sự xấu hổ của mình. Ông chính là nhìn chằm chằm người ta nha.

"Tạ phụ hoàng/ hoàng thượng." Hiên Viên Dạ lôi kéo Hàn Phượng Nguyệt đi tới chỗ của hắn ngồi xuống.

Cùng lúc này hoàng hậu bỗng nhiên lên tiếng: "Thì ra là Đại tiểu thư Hàn phủ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ là một người thanh cao." Nhìn thấy Hàn Phượng Nguyệt đi cùng Hiên Viên Dạ khiến bà ta vò nát khăn trong tay, bà ta biết trăm vạn Hổ Quân trong tay Hàn Triết nếu Hiên Viên Dạ nắm trăm vạn Hổ quân vào tay.. nghĩ đến đây nội tâm bà ta không ngừng điên cuồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK