• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tiểu thư, người không sao chứ?" Tiểu Đàn sợ hãi nhìn tiểu thư nhà mình, cảnh tượng lúc nãy khiến nàng chết khiếp, tiểu thư vậy mà giết người. Nhưng cũng là do bọn họ đáng chết, dám đánh chủ ý lên tiểu thư.

Nàng thực vô dụng, may mắn, may mắn tiểu thư cường hãn a. Nàng cũng muốn mạnh mẽ như tiểu thư ánh mắt nàng kiên định.

"Ta không sao." Thấy ánh mặt kiên định của Tiểu Đàn khiến nàng vô cùng vui mừng.

Trước đây Tiểu Đàn cũng theo nàng học võ nhưng tâm tính của nàng quá yếu đuối tin tưởng sau lần này Tiểu Đàn sẽ lột xác.

"Nương tử! Vương Ngọc Mai chưa thể chết" Hiên Viên Dạ nhỏ giọng nói.

"Ta biết!"

"Nàng biết?"

"Ừ"

"Vậy sao nàng.."

Hàn Phượng Nguyệt cắt lời hắn: "Ta chỉ hù nàng ta thôi". "Ta cũng không ngốc như vậy nếu nàng ta chết trong tay ta phủ Tướng Quân cũng không được yên ổn nha"

"Nương tử thật thông minh, vi phu bội phục" nhìn nàng ôn nhu Hiên Viên Dạ nói.

"Vị cô nương này xin hỏi là tiểu thư nhà ai?" Tô Dương bây giờ mới hoàn hồn tiến lên hỏi

"Nàng là Hàn Phượng Nguyệt" Hiên Viên Dạ trả lời

"Hàn Phượng Nguyệt?" Cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu rồi. "Hàn.. Hàn.. không lẽ.. là Hàn Phượng Nguyệt tiểu thư phủ tướng quân?" Tô Dương nghi hoặc hỏi

"Ừ." Hàn Phượng Nguyệt nhàn nhạt trả lời

Tiếng nghị luận vang lên:

"Nàng dĩ nhiên là Hàn Phượng Nguyệt phủ Tướng Quân."

"Không trách được nàng không sợ Vương Ngọc Mai"

"Thật dũng mãnh"

Hàn Phượng Nguyệt phất tay bỏ đi, đám nguòi Hiên Viên Dạ lục tục đi theo sau. Vương Ngọc Mai một lần nữa được nha hoàn đỡ về phủ. Vương thượng thư nghe kể lại thì tưc giận vỗ bàn, nhưng hắn cũng không dám ra mặt bởi sai là con gái hắn. Nhưng nói hắn nhịn thì cục tức này hắn nuốt không trôi. Hắn cười độc ác rồi đi ra ngoài. Khi vương phu nhân nghe tin liền té xỉu.

Trong phủ Vương Thượng Thư chó gà không yên.

Mang tâm tình không tốt Hàn Phượng Nguyệt trở về phủ Tướng Quân. Hiên Viên Dạ cũng đi làm việc của mình.

Đêm tối

Trong Tuyết Viện phủ Tướng Quân lúc Hàn Phượng Nguyệt chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng "bịch" nàng cảnh giác đi ra xem xét.

Ở góc tường bóng dáng hồng y bị thương nằm đó, vội bước tới Hàn Phượng Nguyệt phát hiện Hiên Viên Dạ bị thương rất nặng thêm vào đó sắc mặt tím tái máu không có màu đỏ mà là màu đen.

Đưa hắn vào phòng nàng xé mở vết thương trước ngực ra, một mảng màu đen giữa làn da trắng nõn đang có dấu hiệu lan ra. Vội gọi Tiểu Đàn vào phân phó. Trong giọng nói chứa sự gấp gáp:

"Tiểu Đàn."

"Tiểu thư gọi em ạ!" Tiểu Đàn nghi hoặc đi vào nhưng khi thấy một màn trong phòng liền hiểu ra.

"Em đi lấy cho ta con dao găm, vải sạch và rượu nhanh cho ta"

"Dạ" nói xong vội vàng đi lấy.

Độc này vô cùng bá đạo ban đầu chỉ ở quanh vết thương dần dần nó lan khắp cơ thể khiến cơ thể dần khô héo rồi tan biến là một loại độc đã thất truyền từ lâu. Độc này sẽ lan sang nơi khác nếu không cẩn thận. Nhưng đối với Hàn Phượng Nguyệt thì không sao, vì thể chất nàng bách độc bất xâm nghĩ đến đây không khỏi thấy may mắn thay Hiên Viên Dạ.

Rốt cuộc vì sao hắn lại trúng độc này?

"Tới tiểu thư."

"Ừ. Em đi ra ngoài đi."

"Dạ."

Sau khi Tiểu Đàn đi ra liền đóng cửa lại. Hàn Phượng Nguyệt lúc này mới bắt đầu chữa trị cho Hiên Viên Dạ. Song nàng cũng phát hiện trong phòng chỗ tối nhiều hơn một người. Nàng biết người này luôn đi theo Hiên Viên Dạ trong mắt một tia tán thưởng dù bản thân bị thương vẫn một mực trông chừng Hiên Viên Dạ.

Núp trong chỗ tối Mặc Ly cũng không khỏi khẩn trương nhìn Hàn Phượng Nguyệt "nàng phát hiện ra hắn" trong lòng thầm bội phục.

Hắn lẳng lặng đứng im nhìn Hàn Phượng Nguyệt trị thương cho Hiên Viên Dạ. Nhìn nàng chữa trị hắn không khỏi hút vài ngụm khí lạnh.

Nhìn miệng vết thương không ngừng khô héo thối rữa khiến Hàn Phượng Nguyệt dâng lên một tia đau lòng. Dao găm trong tay dội qua rượu không chút ngần ngại khoét miệng vết thương thối rữa. Sau đó rửa sạch vết thương bằng rượu liền áp môi xuống hút lấy độc ra. Hành động này khiến Mặc Ly chết khiếp trong lòng cả động vô cùng. Hàn Phượng Nguyệt biết nếu chỉ đơn giản uống máu nàng thì cũng không hoàn toàn loại bỏ hết độc tố mà còn có thể để lại di chứng.

Hàn Phượng Nguyệt hút đến khi vết thương xuất ra máu đỏ thẫm mới dừng lại. Rửa sạch vết thương một lần nữa rồi băng bó cẩn thận. Sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, mồ hôi từng hạt lớn rơi xuống. Gọi Tiểu Đàn vào đưa thuốc bốc sẵn cho nàng đi sắc thuốc rồi Hàn Phượng Nguyệt cũng thiết đi.

Hiên Viên Dạ tuy hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được nàng cứu hắn, khi nàng không chút do dự áp môi hút độc vì hắn khiến hắn chấn động. Hắn cũng không ngờ lúc thập cửu nhất sinh người đâu tiên nghĩ đến là nàng trong đầu luôn có một giọng nói: "Nhất định phải đi gặp nàng dù có phải chết!"

Một lúc sau Tiểu Đàn mang thuốc tới rồi lui ra ngoài đóng cửa lại. Hàn Phượng Nguyệt cầm lấy con dao rạch một đường lên cổ tay huyết đỏ chói liền chảy vào bát thuốc.

Tầm một lát sau từ nửa chén thuốc dâng lên một bát Hàn Phượng Nguyệt mới dừng lại băng bó sơ qua. Khuôn mặt vốn tái nhợt bây giờ không còn huyết sắc trong suốt nhìn khiến người có cảm giác chỉ cần động một chút liền tan biến.

Đút thuốc cho Hiên Viên Dạ xong Hàn Phượng Nguyệt cũng te xỉu. Mặc Ly từ chỗ tối vội vàng đi ra lo lắng gọi: "Phượng Nguyệt tiểu thư! Người tỉnh" nhưng gọi thé nào cũng không được bèn đỡ nàng lên nhuyễn tháp.

Hắn vô cùng biết ơn và thầm quyết định sau này dù Phượng Nguyệt tiểu thư có bất cứ điều gì cần đến hắn hắn cũng sẽ nghĩa bất dung từ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK