Cảm nhận được Niệm Vân thật sự lo lắng cho mình Ngạo Khiết khẽ cười an ủi cậu: " Niệm Vân đừng khóc, ta không sao rồi."
" Người bị thương rất nặng a....còn...còn rất nhiều máu nữa...hức...ta cứ sợ người sẽ không thức dậy."
" Ta biết ta biết, bây giờ không sao nữa rồi. Nghe lời ta không được khóc nữa."
" Ân!" Niệm Vân buông ta cổ Ngạo Khiết lâu lâu đi nước mắt trên mặt: " Ta biết ta chỉ gây rắc rồi, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc thôi....ta biết ta rất vô dụng."
" Đó là điểm đáng yêu của ngươi, ngươi không phải vô dụng."
" Hoàng thượng, ta sẽ cố học y thuật thật tốt để lúc nào cũng có thể trị thương cho người."
Ngạo Khiết nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Vân đặt lên nơi trái tim hắn: " Ngươi thấy không?"
" Vết thương của người!" Niệm Vân sợ sẽ làm đau Ngạo Khiết muốn rút tay về nhưng vẫn bị hắn nắm chặt.
Ngạo Khiết lắc đầu: " Vết thương này không là gì cả, chính con tim ta vẫn đang vì ngươi mà đập. Ngươi hiểu không Niệm Vân?"
" Ân!" Niệm Vân lập tức gật đầu không do dự: " Hoàng thượng cũng rất rất quan trọng đối với ta." Đúng vậy, lúc nghĩ hoàng thượng có thể sẽ chết Niệm Vân mới nhận ra mình đã đau buồn như thế nào, thứ tình cảm này chắc chắn không phải tình thân hay một điều gì đơn giản khác. Cậu chồm đến vuốt lọn tóc đen dài của Ngạo Khiết: " Là ta thích hoàng thượng."
Không ngạc nhiên vì câu trả lời của Niệm Vân, hắn đè cậu xuống giường ngắm nhìn gương mặt cậu: " Vậy ngươi sẽ làm hoàng hậu của ta?"
" Ân....chỉ cần hoàng thượng muốn ta sẽ làm."
" Vậy ngươi có biết sau đó nữa ta sẽ còn làm gì ngươi?"
" Chúng ta còn làm gì?"
Ngạo Khiết cười nữa môi: " Ta sẽ từ từ mà dạy ngươi vậy"
" Nhưng mà hoàng thượng....bây giờ ta thật sự là đang....rất muốn!" Niệm Vân mắt nhắm mắt mở ngáp dài.
" Niệm Vân công tử, chúng ta vừa có tin tức của Cung Nhĩ từ....!" Nhìn thấy tình cảnh lúc này trên long sàn Lương Hà ngần ngại không biết nên làm gì tiếp theo: " Hoàng...hoàng thượng, thần rất vui khi thấy người đã tỉnh mà còn rất có tinh thần như vậy."
"......!"
Cái im lặng chết chóc này đúng là nguy hiểm mà, cậu lui chân lại: " Thần sẽ ra ngoài chờ khi hoàng thượng xong việc rồi ban hình phạt sau vậy."
" Đứng lại." Nhìn Niệm Vân ngủ quên luôn trong khi hắn chưa thể ăn được chút đậu hủ nào mà mất hứng, chắc rằng những ngày này cậu vì lo lắng chăm sóc mình đến kiệt sức. Ngạo Khiết để cậu nằm bên bên cạnh, sau khi hôn nhẹ lên trán Niệm Vân mới nói tiếp: " Cung Nhĩ hắn thế nào?"
Lương Hà cúi đầu tiến lại gần dâng lên một bức thư: " Xin hoàng thượng xem qua."
Lướt qua nội dung bên trong chân mày Ngạo Khiết trùng xuống, hắn vò nát bức thư trong lòng bàn tay: " Đừng để Niệm Vân biết chuyện này."
" Thần hiểu rõ." Lương Hà ngập ngừng: " Hoàng thượng chúng ta có phải nên cho người đến Kinh Dương tìm kiếm?"
" Không cần, một khi cứu được Niên Du, Cung Nhĩ sẽ tức khắc đem người trở về, chúng ta cứ chờ xem tình hình thế nào."
" Vâng hoàng thượng."
Ngạo Khiết nhắm lại mắt: " Xuân Khiết đâu?"
" Duy Vương thời gian qua cũng rất lo lắng an nguy của hoàng thượng, nhưng vì sợ người sẽ gây bất lợi cho Niệm Vân công tử nên thân đã tìm cách tránh để Duy Vương đến Minh Long điện."
" Cứ mặc hắn tới lui, là ta triệu hắn về kinh không cần chèn ép quá. Còn có đi cho người chuẩn bị vài món ăn mà Niệm Vân thích, hắn khi tỉnh lại bụng chắc chắn sẽ rất đói."
" Vâng."
Niên Du nhìn những kim ngân châu báu mà cảm thấy chán ngán, điều duy nhất mà cậu nghĩ tới lúc này chính là giọng nói của Cung Nhĩ lúc đó, trước khi bị đưa đi hắn cũng đã gọi tên cậu, chỉ cần như vậy thôi cũng đã khiến Niên Du không còn gì để nuối tiếc. Cậu mỉm cười nhìn con dao nhỏ của Niệm Vân nhét vào người mình lúc hỗn loạn, xem ra ý tốt của đệ đệ mình là để cậu phòng thân lại có một công dụng khác tốt hơn: " Xin lỗi Niệm Vân."
" Két!"
Cánh cửa phòng mở ra Niên Du lập tức dấu con dao vào tay áo, nhìn người đến cậu lạnh từng tiếng: " Ngươi ra ngoài."
Quan Tiêu cười ngồi xuống ghế, si người ngắm nhìn Niên Du trong y phục đỏ tinh tế: " Nếu không thì sao?"
" Ngươi...!"
" Đây là phòng tân hôn của ta không phải sao? Ngươi bận hỉ phục thật sự quá sức xinh đẹp."
"......!"
" Ta cũng muốn sau khi đã về đến hoàng cung Kinh Dương mới đường đường chính chính lập ngươi làm hoàng hậu, nhưng cũng vì Niên Du xinh đẹp đến thế này khiến ta nghĩ tại sao không cùng ngươi thành thân sớm hơn chứ."
" Đê tiện."
" Ha ha ha cái miệng nhỏ của ngươi khi mắng người cũng rất đáng để thưởng thức ngươi biết không?"
".....!" Niên Du tức giận nghiến răng. Nếu không phải cả người một chút sức lực cũng không có thì cậu đã lập tức đám chết tên kia.
" Ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, thứ ngươi uống là một loại xuân dược đặc biệt của hoàng tộc Kinh Dương, cho dù là bước ra khỏi cửa phòng cũng không có sức, ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn nhiều sao?" Quan Tiêu đến gần nâng lên cằm Niên Du: " Đêm nay ta sẽ khiến cho ngươi cảm thấy thật thoải mái..ha ha ha."
Đúng như lời hắn nói, mình mỗi lúc một thấy nóng hơn, đến đứng cũng không thể vững: " Ngươi đã quên nếu giữa kim phụng và hoàng đế không có tình yêu chân thật thì sẽ chỉ khiến cho đế quyền bị lung lay?"
" Ta cần gì để tâm đến cái truyền thuyết đó, thứ mà bản thái tử thích thú là một mỹ nhân như ngươi có ở trong tay, nếu không ăn chẳng phải là uổng phí sao?"
" Ngươi....!"
" Ta sẽ yêu thương ngươi hết mực!" Trên người Niên Du, Quan Tiêu từ từ tháo đi dây buộc y phục của cậu.
Niên Du nhắm mắt lại như muốn buông xuôi, xem chừng ta đã không còn cách nào khác, chỉ mong đời sau ngươi sẽ chịu nhìn ta dù chỉ một lần.
Nhận ra điều không ổn Quan tiêu ngừng lại xem xét, hắn tức tối đến đen mặt khi nhìn thấy cổ tay Niên Du bị cắt sâu, máu cứ liên tục chảy ra " Bốp!" hắn ra tay tát cậu thật mạnh rồi lấy con dao nhỏ của cậu: " Khốn kiếp ngươi từ lúc nào mang theo thứ này bên người?"
Niên Du cười chế giễu: " Ta không có sức để giết ngươi....nhưng dùng để tự sát thì vẫn có thể phải không?"
" Ngươi muốn chết? Nếu ngươi muốn chết đến vậy thì để bản thái tử giúp ngươi."
Nhìn con dao vung lên Niên Du không hề cảm thấy có chút sợ hãi, rất nhanh thôi cậu cũng sẽ không cần phải phiền muộn gì nữa. Một thứ gì đó ấm nóng rơi trên mặt, Niên Du ngạc nhiên nhìn mũi kiếm đâm xuyên người Quan Tiêu: " Ngươi...!"
Quan Tiêu hai mắt trợn to quay đầu, nhìn thấy kẻ kia hắn há miệng muốn nói nhưng rồi phun ra máu ngã xuống.
" Niên Du!" Cung Nhĩ đỡ Niên Du dậy rồi xé mãnh y phục của mình nhanh chóng băng lại vết thương trên cổ tay cậu.
" Ngươi đến rồi." Hắn thật sự đã đến tìm ta. Cậu tựa vào lòng hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm: " Ta cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại ngươi nữa."
" Tại sao lại phải làm chuyện ngu ngốc như vậy?"
Niên Du hơi thở thật nhẹ: " Bởi vì với ta nếu không phải Minh Cung Nhĩ thì sẽ không là ai cả."
"....!" Cung Nhĩ không nói gì vẫn cẩn thận băng vết thương của cậu, sau khi lấy lại con dao của Niệm Vân, Cung Nhĩ buộc lại y phục của Niên Du hắn bế cậu dậy: " Chúng ta lập tức rời khỏi. Niên Du, có chịu một lát nữa thôi."
" Ngươi đã chịu gọi tên của ta rồi?"
"......!"
" Cung Nhĩ....gọi tên ta....một lần nữa đi."
" Ngươi đã không còn sức, đừng nói nữa."
".....!" Niên Du không biết có phải là do mình đòi hỏi những thứ quá mơ hồ hay không? Hắn tới cứu cậu phải chăng cũng là do Niệm Vân muốn hắn làm vậy.
" Niên Du!"
Giọng nói của Cung Nhĩ vừa gọi tên cậu bên tai, Niên Du mỉm cười: " Cung Nhĩ....ta thích ngươi."
Danh Sách Chương: