• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cầm chừng một thời gian Lương Hà cho người phá đá thông lối đi, quân lính hai bên do Cung Nhĩ và Lương Hà chỉ huy đã nhanh chóng bắt hết những tên thích khách còn sót lại đang có ý định bỏ trốn: " Giải tất cả bọn chúng đi."

" Bây giờ đã ổn rồi."
Niên Du đảo mắt tìm kiếm: " Thể Hà tướng quân, Hoàng thượng và Niệm Vân đâu, họ vẫn ổn chứ?"
" Hoàng thượng người....!"
Cung Nhĩ nôn nóng: " Đã xảy ra chuyện gì rồi, ngươi mau nói đi?"
" Hoàng thượng và Niệm Vân công tử, họ....!"
Niệm Vân tĩnh lại vẫn cảm thấy choáng váng, cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương. Nhớ ra mình vừa rơi xuống từ vách núi cao mà vẫn còn run rẩy: " Mình vẫn còn sống sao?" Ngước đầu nhìn lên, không thể tin mình rơi từ độ cao như vậy mà vẫn bình an vô sự. Niệm Vân chợt giật mình khi nhận ra vẫn còn có người nằm bên cạnh: " Hoàng thượng?" Phải rồi, lúc đó cả hai người cùng rơi xuống đây, Niệm Vân dùng tay lay nhẹ: " Hoàng thượng, người không sao chứ? Hoàng....!" Nhận thấy có thứ gì dính dính vào tay Niệm Vân mới phát hoảng, Ngạo Khiết chảy máu rất nhiều, y phục cũng rách nhiều chỗ: " Hoàng thượng...mau tĩnh lại."
".....!"
Nhìn lại cậu trên người ngoài trầy xước nhẹ thì tất cả đều ổn, chắc chắn là vì lúc đó cậu đã được hoàng thượng che chắn trong ngực, lo sợ không kiềm được nước mắt Niệm Vân vỗ vỗ nhẹ mặt Ngạo Khiết: " Hoàng thượng người đừng làm ta sợ, hoàng thượng....đừng chết người đừng có chết." Vẫn chẳng thấy có phản ứng gì, Niệm Vân gục luôn đầu lên ngực Ngạo Khiết mà khóc: " Là tại ta a, hoàng thượng là do ta sai. Là do ta không dám nhảy khiến người phải chết như thế này, người là nhân vật chính kia mà làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nếu không phải vì cứu ta thì....!"
" Hừm...!"
" A...hoàng thượng!" Thấy Ngạo Khiết hừ nhẹ một tiếng cậu mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ là người tuy có phản ứng nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cậu loay hoay nhìn trước nhìn sau, quả nhiên gói đồ lúc nào cũng khư khư ôm bên mình cũng rơi xuống đây, lục tìm lọ thuốc của mình Niệm Vân dùng dao rạch áo băng lại những vết thương trên người và chân cho Khạo Khiết: " Người cố gắng chịu một thời gian, chắc chắn sẽ có người tới cứu chúng ta, ta không muốn phải mang thêm nợ nữa đâu, vì vậy người đừng có chết."
Nghe có tiếng róc rách từ xa cậu mừng rỡ: " Có nước? Tốt quá, như vậy có nước uống cũng có thể rửa qua vết thương rồi." Kinh nghiệm bị lạc mà cậu học điều đầu tiên là phải tìm ra nguồn nước. Theo tiếng Niệm Vân tìm ra cách đó không xa có một dòng suối trong vắt, rửa đi vài vết trầy trên tay xong cậu sử dụng luôn cái cối giã thuốc của mình để lấy nước, không ngờ lúc quay trở về thì thấy trên người Ngạo Khiết có vài con sóc nhỏ: " Này, các ngươi có biết làm như vậy là phá người đang bị thương không hả?" Sau câu nói to của Niệm Vân lũ sóc bị dọa sợ mà chạy mất, cậu đi lại dùng nước lau sạch bụi bẩn trên mặt Ngạo Khiết. Việc còn lại là ngồi chờ cho đến khi có người đến cứu, vì sợ lũ thú rừng lại quấy phá hắn mà cậu cũng chẳng dám đi đâu, không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất. Đến khi mở mắt ra một lần nữa đã thấy Ngạo Khiết đang ngồi tựa mình vào vách đá mà nhìn mình: " Ân, hoàng thượng người tỉnh rồi?" Ngạo Khiết lạnh lùng không nói gì, như mọi khi Niệm Vân chỉ cảm thấy hắn có thành kiến với mình nên không quan tâm đến, hiện giờ lại sợ hắn là đang thấy không khỏe nên vội đến gần: " Ngươi ổn cả chứ, có chỗ nào khó chịu hay không, hay vết thương ta băng không tốt?" Vừa nói vừa có ý xem lại những chỗ mà mình đã bó thuốc qua.
" Không có."
" Không được, để ta xem."
Nắm lấy bàn tay đang muốn tháo băng của Niệm Vân, Ngạo Khiết trầm giọng: " Không cần."
" Nhưng mà mấy viết thương đó không phải nhẹ."
" Ngươi tại sao lại không bỏ trốn?"
" Người nói gì vậy?"
" Chẳng phải nếu muốn thoát ngươi chỉ cần lợi dụng lúc ta đang bất tỉnh mà bỏ trốn hoặc dùng con dao đó gây thương tích thay vì cắt y phục băng bó cho ta?"
Nói cũng phải, tại sao cậu không nghĩ tới điều đó chứ? Nếu vậy sẽ không lo phần đời còn lại sẽ trở thành cái thùng hiến máu rồi, nhưng mà: " Người tại sao có thể nói như vậy?" Niệm Vân tức giận rút tay mình lại vỗ ngực: " Người xem ta là ai chứ? Ta không phải kẻ xấu đến mức bỏ lại ân nhân cứu mạng mình mà chạy lấy người."
Ngạo Khiết nhếch môi: " Cứu ngươi là vì ta không muốn cửu hoàng thúc trách ta, ngươi nghĩ ta vì ngươi mới làm vậy?"
" Cho dù không phải vì ta cũng không thể thay đổi sự thật là hoàng thượng đã cứu ta. Cho dù muốn trốn cũng sẽ đợi lúc chúng ta đã trở về hoàng cung rồi kia. Lúc đó không cần người nhắc ta cũng sẽ tìm cách mà trốn đi." Niệm Vân ngồi xếp bằng vổ vổ tay xuống đất thể hiện sự quyết tâm: " Hiện tại ta vẫn sẽ ở lại đây nên hoàng thượng đừng có mà nói không với ta." Cái gì chứ, xem mình là ai? Mình cũng không phải là kẻ máu lạnh như hắn mà, tức tức tức.
Cái dáng vẻ ấm ức của Niệm Vân làm Ngạo Khiết nghĩ tới An Vinh, cửu thúc của hắn là hoàng tử của hoàng hậu đương thời, thừa hưởng dòng máu kim phụng của mẫu hậu An Vinh không thể tranh ngôi vị hoàng đế cũng không có ý muốn tranh, lúc này người được ủng hộ lớn nhất cho ngôi vị thái tử là nhị hoàng tử An Kính cũng chính là phụ hoàng của Ngạo Khiết. Năm tiên đế mất An Kính thái tử bị vu tội đầu độc vua cha nên đã cùng thái tử phi tự sát thanh minh, Ngạo Khiết lúc này mới 9 tuổi chứng kiến sự việc trong lòng đầy oán hận. An Vinh bấy giờ không tin nhị ca mình ra tay sát hại tiên đế nên âm thầm điều tra ra chân tướng là một màn mưu kế của đại hoàng tử vì muốn chiếm ngai vàng. Ngạo Khiết được An Vinh một tay nuôi dưỡng từ năm 9 tuổi đưa hắn từ Hoàng thái tôn đến thái tử rồi đi lên đế vị, trước nay người đứng trước hắn lại dám có thái độ không xem hắn là hoàng đế đó ngoài An Vinh thì chỉ còn có Niệm Vân bây giờ đây: " Đúng là phụ tử mà."
" Hoàng thượng nói cái gì."
" Ngươi hiện tại từ bỏ cơ hội chạy thoát, về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."
" Ân....gì cơ?" Ngạo Khiết lại tiếp tục nhắm mắt lại không để ý tới cậu, Niệm Vân cũng không muốn gây sự chú ý với hắn, cả hai lại im lặng không một tiếng động.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi trời dần trở tối quân lính mới có thể tìm đường xuống tận đáy vực. Cung Nhĩ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả Ngạo Khiết và Niệm Vân đều bình an vô sự, từ lúc nghe Lương Hà kể lại sự tình cậu vẫn thấp thỏm không yên: " Tham kiến hoàng thượng, thần cứu giá chậm trễ mong hoàng thượng tha tội."
" Đứng lên, không phải lỗi của ngươi."
" Dạ hoàng thượng."
" Niên Du sao rồi?"
" Niên Du công tử rất ổn, thần đã cho người đưa công tử về cung trước và cũng đã cho giữ kín  không để Cửu Vương biết được chuyện này."
" Ngươi làm rất tốt." Ngạo Khiết tưởng chừng bị thương rất nặng không thể di chuyển nhưng lại có thể đứng dậy như không có việc gì, hắn rút tấm chăn mỏng người đưa đến chùm lên người Niệm Vân đang vô tư lự ngủ không biết trời trăng gì rồi bế cậu lên: " Đi thôi."
" Niệm Vân hắn?"
" Chỉ bị đuối sức mà thôi."
Cung Nhĩ lướt nhìn qua gương mặt Niệm Vân an ổn ngủ trong tay Ngạo khiết mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, dù biết là không thể nhưng tại sao cậu lại có tình cảm với người định sẵn không thể thuộc về mình chứ.
" dậy đi....!"
" mẹ à cho con ngủ thêm lát nữa đi."
" Ngươi dám gọi ai là mẹ hả?"
Đột nhiên cảm thấy đau Niệm Vân bật dậy ôm lấy đầu: " Đau quá!"
" Tên tiểu yêu người vừa gọi lão tử là gì?" An Vinh một chân dưới một chân trên giường.
" Phụ....phụ thân, là người sao, sao phụ thân lại ở đây?"
" Câu này phải để ta hỏi mới đúng, ta đến là để tìm Ngạo Khiết nhưng sao ngươi lại ở đây?"
" Nhưng...Hoàng thượng đâu rồi, hài nhi đang ở đâu?" An Vinh không nói gì nhẹ nhàng leo lên rồi một cước đá Niệm Vân xuống giường, cậu ngơ ra: " Người làm gì vậy chứ, hài nhi đang bị thương đấy."
" Ngươi có biết mình vừa nằm ở đâu không?"
Niệm Vân lười đứng lên mà ngồi luôn dưới đất nhìn xung quanh: " Không phải phòng mình, đây là chỗ nào vậy?"
" Cái tên ngốc tử nhà ngươi, đây là Minh Long điện cái ngươi vừa nằm là long sàng biết chưa?"
" Long sàng?"
" Nằm trên long sàng chỉ có hoàng đế hoặc hoàng hậu của hắn ngươi không biết hay sao?"
" Nhưng phụ thân, không phải người đang đứng trên đó sao?"
An Vinh im lặng một thoáng rồi cúi đầu nhìn xuống, cậu đúng là đang đứng trên long sàn của Ngạo Khiết nha, " Khụ khụ!" An Vinh đưa tay lên miệng ho vài tiếng rồi giả lơ leo xuống: " Thói quen đứng trên cao để nói chuyện của ta đã quen rồi, mà ngươi đừng có nói sang vấn đề khác tiểu yêu ngươi làm gì ở đây hả? Thích hắn tới điên rồi sao?"
" Thích ai cơ?"
" Là Ngạo Khiết chứ còn ai vào đây."
Niệm Vân ngỡ ngàng: " Làm sao có chuyện đó được."
" Vậy thì tại sao ngươi bò lên long sàn của hắn làm gì?" An Vinh phòng lên cái má nộn thịt của mình.
" Làm sao hài nhi biết được mình làm cách nào ngủ trên đó chứ."
" Là ta đưa ngươi lên."
" a?"
Ngạo Khiết vừa bãi triều trở về đã nghe tiếng ồn ào phát ra từ tẩm cung của mình, hắn đi vào thì thấy phụ tử hai người tranh luận sôi nổi, hắn đến bế luôn Niệm Vân còn ngồi trên nền đất lướt qua An Vinh mà đặt cậu trở lại giường: " Ngươi không lạnh sao?"
" Người làm gì vậy chứ?" Niệm Vân sợ hãi lui ra xa.
" Không phải đã nói ngươi rồi? Chính ngươi tự bỏ lỡ cơ hội để chạy thoát."
" Ân??"
An Vinh nghiêm mặt nhìn Ngạo Khiết: " Tiểu tử, ngươi định làm gì đây?"
" Cửu hoàng thúc, hắn sẽ trở thành hoàng hậu của ta."
" Cái gì?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK