• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng Vũ Hàn cất lên,ung dung di chuyển về hướng Khả An đang ngây người ra.. Trí nhớ đang hiện dần về người trước mặt, đã từng gặp qua ở đâu.... nhưng tại sao nàng không thể nhớ ra..

-"Vị công tử này..... không biết xưng hô sao cho phải phép..... "

Nâng cao tỷ số tò mò trong người, nàng e dè hỏi nam tử vừa lên tiếng.. Vũ Hàn phần nào đoán được tâm tư của nàng, đáp lại điều thắc mắc trong câu hỏi ấy. Vũ Hàn vẫn tỏ thái độ ung dung nho nhã, đầy khí chất của một kiếm sĩ, khiến cho nàng càng thêm đa nghi

-"Vương Phi, tôi là đồng môn của Vương Gia. Cứ gọi tôi là Vũ Hàn.... "

-"Ồ, ra là Hàn công tử....Rất vui khi được làm quen với công tử.... Hiện giờ tôi đang bận, không tiếp đón được chu đáo, hẹn khi khác gặp lại có thể mời công tử uống trà... "

Bước chân dần di chuyển vào Đông Uyển thì bị cánh tay của Vũ Hàn chặn lại.Ngập ngừng, lễ phép mà giải thích

-"Vương phi, tôi e là người không thể vào Đông Uyển"

-"Vì sao?" Một đống câu hỏi xuất hiện trên đầu của nàng

-"Vương gia có lệnh, không ai có thể vào đây, vì đang sửa chữa và trùng tu, mong người thông cảm. Xin người trở về Tây uyển"Suy nghĩ một lúc, Vũ Hàn vẫn cứng rắn đáp trả một cách lễ phép Nàng dường như không tin vào câu trả lời ấy, gặng hỏi lại

-"Có thật không?"

-"Nếu không người có thể hỏi vương gia. Thật sự là không thể vào"

-"Thôi được"

Biết rằng Vũ Hàn chắn chắn sẽ không cho nàng bước vào Đông uyển, thất vọng nàng đành cúi gằm người chậm rãi bước về trông đến rất giống Miêu nhỏ ướt nước mưa vậy..

!======!======!=======!

-"Cái gì, ngươi vừa nói cái gì... "

Tiếng hét át gần hết phủ Hoàng Công Chúa, khiến cho đám hạ nhân cùng sủng vật ai nấy đều giật mình. Chim chóc bay tán loạn ra khỏi phủ, sau một thời gian hoảng loạn không biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai bảo ai, đều hướng về phòng công chúa những ánh mắt tò mò đầy sợ hãi. Tiểu Mai trước khi thông báo đã chuẩn bị chút ít tinh thần mà còn đánh rơi ấm trà đang rót nửa chừng, theo bản năng mà quỳ xuống đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn chủ tử đang nổi cơn thịnh nộ... Băng Nguyệt hai bàn tay ngọc ngà, gân xanh dần dần nổi lên nắm chặt lấy vạt áo vô tội đang dần nhăn nhúm, nàng cất giọng nói oanh vàng nay đã là gầm lên

-"Ả hồ ly đó còn sống? Lúc đó, ả chê ta quá nhẹ tay ư? Hư, ả ngại thấy ánh mặt trời quá nhiều sao?..."

Nàng hận, nàng hận cái người thành thê tử của nhị ca, nàng hận kẻ đã đẩy nàng xuống nước, vấy bẩn thanh danh của nàng.. nàng hận cái kẻ đã cướp mất tình thương của nhị ca nàng, vì ả mà nhị ca nàng đã mắng nàng, suýt chút nữa thì ra tay đánh nàng.... hận đến nỗi muốn phanh thây ả ra trăm mảnh, mỗi mảnh vất ở một phương.Đầu ả chém ra ngũ quan, mỗi ngũ quan vất vào rừng cho thú rỉa ra từng chút từng chút...

Tiểu Mai đã theo Băng Nguyệt từ bé, cùng nàng trưởng thành nhưng cũng là lần đầu tiên thấy nàng tức giận vì một ả hồ ly mới tới vài tháng đến như vậy, tuy Băng Nguyệt còn trẻ con, chưa có suy nghĩ chín chắn như các cô gái trưởng thành ngoài kia... Chỉ vì nàng được quá nhiều sự chiều chuộng, yêu thương cho nên nàng chỉ mới suy nghĩ cho mình mà không quan tâm đến ai ở ngoài kia... Tiểu Mai ấp úng nói không nên câu, tay còn đang run run nắm chặt lấy nhau

-"Côn.....g...... C... h.. úa.......l... à... l......à.. V.... ương...... P.. h.. i.... đã....... t.. ỉnh...... r... ồi........ r...... ồi......ạ....... "

Bàn tay trắng sứ kia giờ nắm thành quyền mà đánh mạnh xuống bàn, không may cho nàng lại đánh xuống miếng vỡ của ấm trà lúc nãy Tiểu Mai làm vỡ khiến cho, một giọt, hai giọt, ba giọt,....... chất lỏng màu đỏ kia dần dần rơi xuống, mà không cảm thấy nhói đau...

-"Lần trước ta đến phủ, quên mất không hỏi thăm..... Aaaaaaaaaaa. Dương Vũ Khả Annnnnn ta sẽ không tha thứ cho ngươiiiiiii, ta

sẽ đòi tất cả những gì thuộc về ta, ngươi cứ chống mắt lên mà xem... hừ hừ... "

-"C... ông.... c.... h... úa...... ng... ng.... ười......ười..... b.... ình...... t..... ĩnh......... đã....... ạ...... "

Tiểu Mai đã sợ hãi nay lại thêm tiếng nàng hét lên mà mồ hôi không ngừng rơi xuống, gắng lấy hết tất cả bình sinh mà khuyên can nàng lấy lại bình tĩnh, sự tức giận trong người nàng dần dần lắng xuống... Mồ hôi trên trán nàng đang bắt đầu rơi xuống chỗ vết thương..

-"Á,...Đau... "

Bây giờ nàng mới cảm thấy trên tay mình bị thương, Tiểu Mai nhân cơ hội đứng dậy nhanh nhẹn băng lại vết thương cho nàng, dọn dẹp lại chỗ ấm trà vỡ tanh tành, cùng nước trà lênh láng ra kia....

~ Từ Ninh Cung ~

Hoàng Thái Hậu an tĩnh lim dim đôi mắt phượng mà thưởng thức khúc tấu, bỗng nhiên cánh cửa vô tội vạ bị người nào đó giận cá chém thớt đá bay.... Màn chào hỏi là tiếng ấm ức của Hoàng Công Chúa cao quý kia, Hoàng Thái Hậu thở dài không còn lạ lùng kia vẩy nhẹ tay cho lui đám người vũ công kia, cất giọng nói ôn nhu, ấm áp xoa dịu lòng người kia lên

-"Nguyệt Nhi, cứ từ từ kể bổn cung nghe xem nào.Con mà khóc là xấu lắm đó, mất mặt nữa chứ.. "

-"Mẫu hậu,người làm chủ cho con đi mà. Con bị người ta khi dễ "

Băng Nguyệt ấm ức, mà tố giác hết nỗi hận trong người nàng

-"Mẫu hậu, nhị tẩu khi dễ con... Người hãy làm chủ cho con, mẫu hậu.. "

-"Được,được rồi. Kẻ nào lớn gan lớn mật khi dễ bảo bối của ta, ta sẽ không để yên. Nguyệt Nhi, ta sẽ làm chủ cho con. "

Từ lâu, bà đã muốn nắm gọn Khả An trong tay nhưng đều không có cơ hội, nay Băng Nguyệt đến mong bà dạy dỗ cô con dâu này. Cớ sao bà lại từ chối cơ chứ, vừa an ủi được tiểu bảo bối, vừa được dạy dỗ con dâu. Đúng là một tiễn trúng hai con chim.Năm xưa nếu bà không ra tay ác độc với mẫu thân Cát Nguyên thì làm sao chức vị Hoàng Thái Hậu này là của bà cơ chứ.. Nghĩ đến đây, bà đã không kìm được mà mỉm cười trong tâm đầy mãn nguyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK