• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầy tổn thương

......

Cát Nguyên vẫn ngồi đấy, chàng nghe thấy hết và cảm nhận được hết từ những gì nàng nói.  Chàng cảm thấy nhói trong tim, trái tim ấy đang bị bóp nghẹt

Nàng khóc

Hắn đã làm nàng khóc

Nàng khóc khiến chàng thêm xót xa, cảm giác muốn che chở cho nàng dâng lên nhiều hơn.

Chàng muốn, nàng không được xa chàng nữa. Hôm nay chàng đã lo lắng cho nàng, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện.

Sợ

Chàng  bây giờ muốn quý trọng nữ nhân này, muốn nàng cười thật thoải mái

Thật tự do

Sáng sớm, chớp chớp đôi mắt anh đào tỉnh dậy.Đầu nàng xoay mòng mòng,nhức nhối.Cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng cũng chỉ xoay quanh sự việc *Cát Nguyên thành thân với Mặc Hy, uống rượu với Vũ Hàn, sau đó...... quên sạch*

-"Chủ tử, hôm nay chủ tử muốn mặc y phục màu nào ạ"

Tiểu Hương bước vào phòng thấy nàng đã ngồi ngắm mình trong chiếc gương đồng, y phục còn chưa mặc liền hỏi theo thường lệ

-"Bạch y"

Nàng đáp trả không chút suy nghĩ, thường ngày cũng chỉ xoay quanh mỗi ba màu. Chỉ trừ các lễ tiết thì thêm hoa văn thôi

Tiểu Hương nhanh chóng thay y phục cho nàng, cùng nàng đến Hoa Viên. Nơi mà nàng hay uống trà mỗi sáng, trước giờ đều rất yên tĩnh thưởng hoa

-"Ách xì..... Ách xì...  "

Đưa tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ nhắn, nàng tức giận ném ngay động vật đang cử động dưới chân mình vào hồ nước gần đó,từ nhỏ đến lớn nàng đều rất ghét mèo, thậm chí còn dị ứng với nó. Con Bạch Miêu giật mình quẫy đạp trong vô vọng dưới hồ, chưa đến một khắc(15 phút)  đã chết ngạt

-"Hỗn xược, tiện tì nào dám ném chết thú cưng Bạch Nhi của bổn phi "

Mặc Hy đắc ý từ đâu tiến lại chỗ Khả An đang lau lau nước mũi mà lớn tiếng lên giọng. Nàng không thèm cho cô vào mắt dù chỉ một miếng vải trên y phục lẳng lặng mà tiếp tục lau chiếc mũi đang dần đỏ lên, Mặc Hy tức giận chỉ tay về phía nàng mà tiếp tục

-"Thì ra là tiện nhân nhà ngươi. Còn không mau xuống hồ hai tay đưa thi thể Bạch Nhi lên an táng cho ta"

-"Con mắt mù nào của ngươi nhìn thấy ta ném "

Nàng thả chiếc khăn tay dính đầy nước mũi lên bàn, mắt liếc xéo sắc lẹm về phía Mặc Hy. Âm thanh tràn ngập lãnh băng lên tiếng, Mặc Hy hơi sợ trong người, nuốt nước miếng cái *ực* lấy lại phong thái rồi mở miệng

-"Hai mắt bổn phi đều thấy.Ngươi không mau an táng Bạch Nhi cho bổn phi"

-"Vậy ngươi hãy móc hai con mắt của ngươi ném đi, để đó cũng chỉ trang trí cho đủ bộ phận thôi mà "

Ánh mắt Khả An sâu không thấy đáy, mơ hồ núi lửa đang sắp phun trào trong tròng mắt. Chỉ tiếc không thể thiêu cháy Mặc Hy ngay tại chỗ.

Cát Nguyên đứng từ xa đã chứng kiến tất cả, chàng lẳng lặng tiến lại gần hai nữ tử đang đấu đá kia. Nhìn thấy chàng Mặc Hy như cá mắc cạn gặp nước, liền chạy lại ôm lấy cánh tay mà nũng nịu tỏ ra thỏ con đang bị ức hiếp.Sụt sùi chấm chấm khóe mắt kể lể

-"Tướng công, chàng xem. Thiếp mới bước vào phủ chưa được một ngày mà đã bị ức hiếp thế này, chàng phải lấy lại công bằng cho thiếp. "

Khả An ớn lạnh trong cơ thể dần nổi lên, khẽ run người lấy một cái.Nhếch cánh môi lên lành lạnh mở miệng

-"Ngươi sai lầm khi nhờ người giúp đỡ rồi, luật ở nội phủ này là ta ra lệnh bất kể Vương gia cũng đều phải tuân theo,không ngoại lệ. Một Trắc phi nhỏ nhoi mới bước vào phủ như ngươi, mà lại dám lớn tiếng ở đây với ta ư.Ta bỏ qua cho ngươi lần này,chỉ phạt ngươi về tội thất lễ với bổn Vương phi là ngay bây giờ dọn qua ở Đông uyển "

Khả An tuôn một bài dài đăng đẳng, vừa đánh dấu chủ quyền ở Vương Phủ, vừa đuổi được cô sang Đông Uyển. Cát Nguyên khóe môi co rút, giật lấy vài cái lòng không khỏi thắc mắc *Ta giao Vương Phủ cho nàng ấy hồi nào nhỉ,trước đến giờ nàng có động tay chân xử lý chuyện trong phủ bao giờ đâu... Vương phi nàng bá đạo quá haizza đành nhường cho nàng vậy".Mặc Hy nghe xong tức đến ruột gan nổ tung, ngước mắt nhìn Cát Nguyên nhưng thấy chàng vẫn tỏ ra như bình thường thầm rủa trong lòng mà ấm ức cùng nô tì về phòng.* Đêm tân hôn của ta ngươi cũng cướp phu quân, bây giờ còn bắt ta qua nơi ở của khách. Dương Vũ Khả An ta sẽ trả nợ cô dần dần*

Còn lại Khả An và Cát Nguyên ở lại. Chàng bước lại gần, ngồi xuống đối diện với nàng

-"Tiểu Hương, làm cho Vương Phi ít điểm tâm. Nàng đói rồi "

Tiểu Hương vâng dạ lui xuống. Khả An âm trầm âm bổng thoát ra

-"Chàng đuổi ra thì nói đại ra đi, viện cớ làm cái gì. "

Mỉm cười nhẹ một cái Cát Nguyên rót lấy li trà cho nàng rồi giải đáp cho nàng

-"Nàng chưa ăn sáng, mà đã quản lí nội phủ. Nàng cũng thấm mệt nên dùng điểm tâm là tốt nhất, nàng định cho tỷ thê ở lại bao lâu. "

Hơi bất ngờ trước câu trả lời của Cát Nguyên, cảm giác âm ấm len lói trong tim.Cát Nguyên tiếp tục

-"Loại trà hôm trước tỷ tỷ của nàng tặng cho, là một loại kịch độc, nếu sư phụ ta không kịp phát hiện ra thì bây giờ nàng đã có chuyện rồi... "

-"Kịch độc, sao lại có thể"

Nàng sốc, tuy đã biết từ bé Nguyệt Chi đã không ưa gì mình nhưng vẫn không thể ngờ được. Chàng tiếp tục giải thích.

-"Sư phụ của ta ngoài tinh thông binh pháp ra thì dùng độc còn gọi là Đệ Nhất Độc Chủ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK