- "Công chúa người thấy thế nào " Tiểu Thanh lên tiếng. Quay lại nhìn Tiểu Thanh rồi đi vào phòng.
-Công chúa người không vui sao, Tiểu Thanh theo người sang Tây Hà Quốc có được không??
- Tại sao phụ hoàng lại chọn ta, chẳng lẽ người sợ nữ nhi khắc tinh như ta sao, ta cưới một người phu quân không biết mặt mũi ra sao, tính tình thế nào liệu ta có thể vui được sao. * lặng nhìn ra cửa * Nếu em không sợ theo ta chịu khổ ta sẽ cho em theo
Mặc dù thường ngày cũng trang điểm nhưng sao khác quá vậy. Khuôn mặt lộ ra vẻ tà mị quyến rũ, chín chắn hơn khiến những nô tì xung quanh cũng phai liếc trộm trầm trồ khen ngợi.
Trên đầu đội một chiếc mũ kim dao bằng vàng dòng nặng khiến nàng mỏi cổ. Liếc nhìn hỉ phục, nàng liền thốt lên câu " Đời người, có lẽ xinh đẹp nhất là lúc thành thân "
-Công chúa, hoàng thượng cùng hoàng hậu và mọi người đang chờ
ngoài điện
Mộc mama lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng
Thanh Liêm Điện
- Tam tỷ à, tỷ nhớ về thăm đệ với nha * tam hoàng tử, Khả Quân*
- Tiểu Quân ngoan thì tỷ sẽ về nha
- An nhi à, Mẫu hậu mong con sang đó sớm thích nghi cuộc sống, làm tròn bổn phận,sống theo quy tắc ở đó và chăm sóc tốt cho bản thân nha * Hoàng Hậu Tiêu Ý *
- Tiểu muội à, tuy ta không mong muội xuất giá trước ta, nhưng cố mà được Nhị hoàng tử sủng ái nha, ta nghe nói Nhị hoàng tử đó lạnh lùng và không chạm vào nữ nhân đâu đấy *Đại công chúa Nguyệt Chi,*
- Đại tỷ à, Tỷ sang mà lấy, chứ An An ta đây không cần
- Đủ rồi *Hoàng thượng*
- Công chúa, giờ lành đã đến. Chúng ta đi thôi *Tiểu Thanh*
- Đi thôi
Nàng bước lên kiệu hoa, với muôn vàn ánh mắt đang chăm chú nhìn chủ nhân chiếc kiệu hoa đó, Ganh ghét có, thương hại có, buồn có...........
- Tiểu Thanh
- Công chúa
- Sang Tây Hà Quốc có bao nhiêu đường
- Thưa công chúa, hai đường ạ. Hiện tại chúng ta Đi đường chính, chủ yếu là rừng còn Đường kia là đường vòng chậm hơn hai canh giờ ạ
-Đi tiếp Đi
- Tiểu Thanh, chúng ta Đi đường chính Đi
- Vâng thưa công chúa
-Mong là không Sao
Không ngoài dự đoán, vừa gần tới cổng thành một đám hắc y Nhân mai phục hai bên đường xuất hiện.
- Tấn công, bắt Tân nương Đi cho ta
- Bảo vệ công chúa
Nàng không thể đánh lại đám hắc y nhân này, toàn là những cao thủ.Hơn nữa chẳng lẽ mới về làm dâu mà đã có máu đổ rồi ư
Đành hạ lệnh cho Mã Tướng quân
-Mau, mau về thành gọi chi viện.
- Mạt tướng tuân lệnh
Trương tướng quân cưỡi ngựa lên đường, sau ba canh giờ thì đến cổng thành. Lúc đó ngựa cũng không còn sức mà quỵ xuống.
Đoàn người đón Tân Nương của Tây Hà quốc đang đứng chờ trước cổng bỗng thấy chỉ có 1 tướng quân mặc lễ phục máu me đầy người thì không khỏi hoảng loạn
Cát Nguyên thấy vậy liền lên trước hỏi
- Tướng quân này là
- Bẩm, tôi là Trương Thạch hộ tống công chúa sang Tây Hà quốc, nhưng giữa đường lại bị 1 đám hắc y nhân đến cướp Kiệu hoa, hiện tại công chúa chúng tôi đã bị bọn chúng bắt Đi. Mong các vị ra tay cứu giúp
Cát Nguyên nghe xong tin Tân Nương bị bắt, suy nghĩ có nên cứu hay không, tại vì không quen biết, Tân Nương bị bắt càng tốt cho hắn. Nhưng cũng không thể để một công chúa sang nghị hòa mà lại bị bắt giữa đường được,như vậy sẽ khiến cho hai nước không thể thoát khỏi chiến tranh lần nữa cuối cùng suy Đi nghĩ lại và quyết định đi cứu