- Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây
Nhấc cánh tay lên, nhưng,,,,, gì thế này *hắc, hắc * *Có ai như ta không,ngày thành hôn gì mà chưa về đến nhà chồng mà gặp cái cảnh Tân Lang chưa gặp mà đã vô hang ngủ qua đêm thế này *
Quan sát kĩ sơn động, nơi này nếu không phải nàng đang bị trói thì cũng được gọi là Tuyệt Sắc Danh Lam. Hoa cỏ đều tươi tốt, xanh mướt. Phía cửa, toàn dây leo nên chắc phía ngoài nhìn vào sẽ không biết có một sơn động
Đang mải mê ngắm nhìn mà nàng không để ý thấy sau lưng mình có một sinh vật đang cử động.Giật mình ngoảnh lại lay lay
-Tiểu Thanh, Tiểu Thanh tỉnh lại đi
- Ưm ưm, Công chúa
- Nào, ta và ngươi đều bị trói cả rồi. Đành tự sinh tự diệt vậy
- Công chúa, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.........
-Trương tướng quân, lần cuối ngươi gặp công chúa ở đâu
- Bẩm phò mã, là ở trước khu rừng kia, đi vào khoảng ba dặm ạ.
- Xuất phát đến đó
- Tuân lệnh
Tiếng vó ngựa vút lên, xuyên vào không trung tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, gấp rút
- Bẩm phò mã, là nơi đây
- Toàn binh, chia nhau ra tìm
-*Đồng thanh * ,Tuân lệnh
Cát Nguyên xuống ngựa, đi xung quang chỗ mà Trươn tướng quân chỉ. Bỗng dưng, như phát hiện được một thứ gì đó khá bắt mắt. Tiến lại gần, nhặt lên và quan sát, một mùi hương hoa Dã Quỳ thoang thoảng.
-Khăn loan ư, *hừ* chắc cũng chỉ đâu đây thôi
Khi ấy, Cát Nguyên phát hiện trước chân mình còn khá nhiều dấu chân người * Dấu vết có đánh nhau, dấu chân ngựa,, đuổi theo xem sao *
Nghĩ là làm, Cát Nguyên lần theo dấu chân đến một vách núi cheo leo cách đó không xa thì kết thúc, *Ở đây rồi,xung quanh chỉ là núi. Chẳng lẽ............. Sơn động * Dò dẫm một lúc, phát hiện một tảng đá cũ kĩ, rêu và cỏ đã chiếm gần hết nó
- Diêu Phong Động, *khẽ mỉm miệng cười * chắc là đây rồi.
Bước đi chưa được ba bước chân, * soạt, soạt * Đám dây leo bên cánh phải rẽ ra làm hai, từ trong bước ra một đám hắc y nhân. Cát Nguyên khẽ khàng nấp sang một bên quan sát.
- Ngươi thấy sao chứ ta thấy Tân nương đó đúng là Tuyệt Sắc Giai Nhân nha
- Xì,Người ta là công chúa của một nước cơ mà.Phải hơn đám Tiểu Thư bình thường chứ
- Hai ngươi bớt lời đi, canh chừng cô ta cẩn thận. Không thì, cái đầu của các ngươi không còn yên vị ở đó đâu
- Bọn ta
- Đi vô thôi, đi thôi
- Hừ
*Đây rồi, chắc phải cần đám Trương tướng quân rồi*
-Phiuuuuuuu
Tiếng phi âm vút theo không gian đến chỗ đám lính đang lục soát
- Là Nhị hoàng tử gửi phi âm, đi
- Huynh đệ, mau báo cho Mã tướng quân
- Được
Lát sau, Mã tướng quân cùng đám lính đi đến
- Các ngươi, đánh vào Sơn động nhớ phải bắt sống về tra khảo, ta cứu công chúa
- Tuân lệnh
- Không hay rồi, Nhị hoàng tử biết chỗ này rồi. Mau ra phản công
-Đi
Tiếng đánh nhau vang lên ở cửa động
Nàng và Tiểu Thanh do quá mệt và đói nên đã sớm ngất lịm đi. Chỉ có cảm giác, có người vào ẵm Nàng đi. Như tìm được hơi ấm,bất giác nàng dụi đầu vào lồng ngực vững chắc làm cho ai đó phải ngượng nhưng vẫn cố giữ vững khí chất của mình mà cảm thấy người trong lòng mình rất đáng yêu