Lãnh Hoàng bước tới thì khung cảnh bừa bộn như bãi chiến trường lọt vào mắt hắn tức thì, mọi thứ đều bị cô gái nhỏ đập nát. Trước ngực cô còn có vài giọt máu vì những mảnh vỡ vô tình văng trúng.
Hai mắt cô đỏ hoe, đồng tử lúng liếng nhiễm nước, từ mặt cho tới tận mang tai bao phủ một màu đỏ rần của sự giận dữ.
"Lãnh Hoàng, ngươi ra đây cho ta! Ngươi là kẻ hạ lưu!
Ngươi lừa ta!"
"LÃNH HOÀNG!"
Người đàn ông không rõ Lưu Ly nổi cơn vì điều gì, hắn liền liếc mắt ra sau, Mỹ Lan lập tức ôm mặt trình bày với hắn.
"Thưa quốc vương, hoàng phi vì đến nay vẫn chưa nhìn thấy nên..."
"Vậy à..."
Thì ra vì cô đang nghi ngờ hắn lừa cô mà nổi giận, hắn hiểu ra cũng không nhiễu loạn, bình tĩnh sai người gọi ngay Gia Tân đến.
"Các ngươi lui hết đi!"
Hắn phẩy tay nhẹ nhàng, người hầu xung quanh lập tức lui đi, một mình hắn cũng bước vào trong phòng. Cô gái nhỏ còn đang làm loạn, mò mẫn tìm đồ đập phá, cô vớ ngay được một cây đèn lưu ly gần đó, giương cao ném xuống.
Âm thanh vỡ nát nhức nhối vang lên tức thì, những mảnh vỡ vì lực đập mạnh mẽ của cô mà văng tung tóe, văng cả lên người.
Người đàn ông nhanh như chớp ôm lấy cô, dùng thân to lớn bảo vệ khỏi những mảnh vỡ.
Thứ đó có đâm vào da thịt của hắn cũng chẳng nhằm nhò, hắn chỉ lo cho cô gái nhỏ sẽ bị thương thêm nữa. Lưu Ly cảm nhận được người cô muốn gặp, tức thì giận dữ đẩy hắn ra.
"Lãnh Hoàng, tại sao, tại sao ngươi lừa ta?"
Hai tay nhỏ nhắn sờ vào được tất vải trên người hắn liền nắm lấy, hung hăng kéo mạnh. Cô nghiến chặt răng, mày mỏng nhíu xuống thập phần phẫn nộ.
Nghe đâu đó bên tai cô là tiếng thở thô nặng, rồi tiếp đến là âm thanh trầm thấp như gằn giọng nói ra.
"Lưu Ly...em làm loạn đủ rồi đấy!"
Mí mắt nhíu chặt không hài lòng, người đàn ông kéo lấy hai tay cô, chỉ cần dùng tí sức đã có thể kìm hãm hai tay không yên phận.
Lưu Ly có vùng vẫy đến mấy cũng không thoát ra được, cô nổi điên dùng răng cắn theo quán tính. Cô ngậm đúng vào mu bàn tay của hắn, cắn không khoan nhượng.
Lãnh Hoàng không hề kháng cự, để cho cô trút giận, cắn hắn đến khi rướm máu. Cô nếm được vị tanh nồng liền hoảng sợ buông ra.
"Thả ta ra! Lãnh Hoàng, ngươi là kẻ nói dối!"
"Buông ta ra!"
Cô chật vật dùng hai chân đá loạng, tà váy bồng bềnh khiến hành động của cô bị tiết chế lại, vướng víu suýt ngã. Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt luồn qua hông nhỏ đỡ kịp thời, bòng cô một cách gọn nhẹ.
"Đủ rồi đấy, đừng làm loạn! Ta không lừa em gì cả."
"Không lừa? Không lừa mà tận bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấy lại được ư?"
Giọng cuồng nộ, Lưu Ly cắn răng đay nghiến, gương mặt cô chưa hề thản bớt sự giận dữ. Tay sờ vào được ngực tinh tráng liền vo tròn đấm lên.
Tiếng bình bịch phát ra liên tục, hắn không thèm ngăn cô lại, sải bước miên man rời khỏi căn phòng bừa bộn. Hắn chọn đại một căn phòng khác, vừa đúng lúc Gia Tân đến theo lệnh hắn, còn có cả Hồ Tính cũng đến.
"Quốc vương."
"Mau, vào trong xem vết thương cho hoàng phi."
Lãnh Hoàng chưa vội tiếp chuyện với Hồ Tính, gấp gáp gọi Gia Tân vào trong giúp hắn xử lí vết thương cho cô gái nhỏ.
Lưu Ly kiên quyết bất hợp tác, hễ động vào người cô liền giãy nảy, chửi bới không ngừng. Người đàn ông bất lực phải kìm hãm thân thể không yên phận của cô, sau một hồi chật vật Gia Tân cũng thành công lấy những mảnh vỡ ghim vào da thịt cô, băng bó thật cẩn thận vết thương.
"Quốc vương, đã xong rồi ạ."
Anh dọn dẹp lại dụng cụ, Lãnh Hoàng vừa buông tay Lưu Ly như định hướng được vị trí của Gia Tân, bắt lấy người gắt gỏng tra hỏi.
"Ngươi, các ngươi lừa ta đúng không?
Tại sao tới tận bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấy chứ?"
"Hoàng phi, xin người bình tĩnh đi ạ.
Mắt của người đã một thời gian không nhìn thấy, muốn lấy lại ánh sáng ít nhất cũng phải 1 tháng ngừng thuốc mới có thể thấy lại, không nóng vội được đâu."
Gia Tân khó xử nhanh chóng lùi người ra xa, quan sát sắc mặt ảm đạm của người đàn ông mà giải bày.
Cô gái nhỏ nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, ngoài miệng liên tục nói "không" song trong đầu toàn là hy vọng. Cô nhịn không được uất ức mà khóc nghẹn, Lãnh Hoàng chứng kiến thế liền dùng ánh mắt ra hiệu Gia Tân cho cô uống thuốc an thần, ngủ một giấc để bình tâm lại.
Một lúc sau, tiếng khóc ngâm cũng dần nhỏ đi, người đã say giấc, hắn đặt cô nằm gọn lên giường, sau đó mới cho phép Hồ Tính thưa chuyện.
"Quốc vương, mật thám tình báo sứ giả và công chúa kia đến đây là có ý đồ ạ."
"Nói!"
Giọng lạnh buốt, hắn khẽ vuốt lên trán cô gái nhỏ nhàn nhạt nghe chuyện. Không một chút chần chừ, Hồ Tính nhanh chóng báo cáo rõ ràng với hắn.
"Họ đến ám sát ngài."
"Ám sát ta? Haha..."
Nghe đến đấy, Lãnh Hoàng ngửa cổ cười lớn, rồi lại dùng tay che mặt bắt đầu run rẩy. Người ta chỉ thấy ánh mắt khí thế oai hùng vĩ ngạn của hắn, chỉ có hắn mới biết ánh mắt này lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đầy sát khí chết chốc.
Một nước nhỏ đến cầu hòa lại to gan ám sát đại đế của một cường quốc, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá?
Hắn nghe Hồ Tính trình báo chẳng có chút lo sợ nào, ngược lại còn hưng phấn muốn cùng bọn chúng chơi một trò.
"Cứ thiết đãi chúng thật nồng nhiệt, ta muốn xem chúng có thể ám sát ta bằng cách gì?"
"Quốc vương!"
Thanh ấm hốt hoảng, Hồ Tính nhận lệnh mà lo cho hắn, lo hắn dẫn rắn vào nhà sẽ rước tai họa, không nhịn được bộc bạch nỗi lòng.
"Quốc vương, xin ngài suy xét, hay là cứ đưa quân tấn công dẹp loạn luôn đi.
Thần sợ đêm dài lại lắm mộng."
Thế nhưng, vị hoàng đế kiêu ngạo kia lại không hề lo lắng như Hồ Tính, hắn sống trong tranh đấu dành được ngôi vị cao nhất đã không dễ dàng, có thêm chút trắc trở này chẳng đáng là gì với hắn.
Ngược lại, hắn muốn lợi dụng điều này để tạo cơ hội cho hắn đường đường chính chính tấn công Ane quốc.
"Ám sát vua của Hon, lí do này thật hợp ý ta."
Hồ Tính cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của hắn, anh phải khâm phục sự mưu mô của hắn, cũng cực kỳ kính nể sự mạnh mẽ của hắn, dám đương đầu với mọi nguy hiểm. Hèn gì...hắn chỉ mất ba năm đã đàn áp được các vị hoàng tử khác, sau đó mất 2 năm xâm chiếm các nước lân cận.