.....
"Thưa quốc vương, tình trạng của hoàng phi đã ổn rồi ạ.
Có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại, bây giờ có thể dùng thuốc được rồi."
Gia Tân cúi người cung kính với Lãnh Hoàng, anh là bác sĩ riêng bên cạnh hắn, phụ trách chăm sóc cô gái nhỏ này.
Lãnh Hoàng ngồi ở mép giường vuốt lên mái tóc sương lê, cong môi cười tà, liền xua tay lười biếng cho Gia Tân làm theo kế hoạch.
Hắn muốn cho Lưu Ly dùng một loại thuốc, để cô khi tỉnh lại sẽ tạm thời mất đi thị lực, coi như sự trừng phạt hắn dành cho cô khi bỏ rơi hắn suốt 5 năm qua.
Mấy ngày sau, Lưu Ly thực sự tỉnh sau cơn hôn mê, đầu bị thương không rõ như thế nào cô lại không chết.
Từng kí ức trong đại não đột nhiên biến mất hết thảy, cô chỉ nhớ cảnh tượng căn phòng bốc cháy, sau đó cô bị cái gì rơi vào đầu, rơi vào một vùng tối tăm.
Cô cố gắng nhớ lại mọi việc, nhưng tất cả cô đều không nhớ. Thứ duy nhất cô nhớ là cái tên của mình, và...nhớ đến người đàn ông luôn che chở cô, Tuyên Uyên.
"Tuyên Uyên, Uyên!"
Tiếng hô tìm to rõ, trong trí nhớ cô vẫn nhớ Tuyên Uyên là người quan trọng nhất của mình, buồn bã gọi người ai uyển.
"Uyên,...ngài đâu rồi?..."
Bất ngờ, có người ôm lấy cô, làm cô giật mình, mùi Trầm Hương nhàn nhạt giống với mùi của Tuyên Uyên làm cô vui mừng kinh hỉ ôm lấy người nọ theo quán tính.
Cánh tay mềm mại gắt gao quấn chặt lấy hắn, không nhịn được gấp gáp nói.
"Uyên, ngài không sao chứ?"
Cô sờ soạng trên thân người đàn ông chợt nhận ra hai mắt lại mất đi ánh sáng, ý thức lập tức hỗn loạn lên.
"Uyên, ta...như thế nào không nhìn được gì nữa rồi?"
Hai tay căng thẳng sờ lên mặt, rồi lại quờ quạng lung tung, xác thực bản thân không thể nhìn thấy cô càng thêm bối rối.
Người nọ bình thản đem cô ôm vào trong ngực, vuốt ve đôi mắt ướt đang chớp chớp, đầu ngón tay hắn lạnh lẽo kích thích cô khẽ run rẩy, có một cảm giác quen thuộc nhưng lại kinh sợ từ trong xương tủy ùa vào tâm trí cô.
"Tiểu Ly đừng sợ, một thời gian nữa sẽ hồi phục lại thôi."
Hắn thì thầm bằng giọng nóng bỏng, cười ác ý nhìn cô gái sửng sốt, cau mày bắt lấy tay hắn, sợ hãi hỏi.
"Giọng nói...của Uyên sao lại không giống trước kia?"
Tuy mất trí nhưng kí ức về Tuyên Uyên vẫn còn lưu lại một vài điểm, cô nhận ra dường như có chút khác lạ trong giọng nói của người kia, hoảng loạn vươn tay muốn sờ khuôn mặt lại bị người né tránh.
Hắn chưa kịp mở miệng thì cô gái đang hoang mang trong vòng tay hắn lại hỏi.
"Uyên...đúng rồi, vì sao phòng bị thiêu cháy ta lại không chết?
Uyên, tại sao ta lại không nhớ gì thế này?"
"Uyên tại sao lại có cháy thế kia?"
Người nọ cười khẽ, nhận ra cô mất trí làm lòng hắn dâng lên cảm giác thập phần đắc ý. Cư nhiên hôn lên trán cô, thanh âm trầm thấp có chút sát khí gần ngay bên cô nói.
"Có người ám sát đổ nến xuống làm cháy phòng của chúng ta.
May mà ta kịp đến cứu em, tạm thời có lẽ em đã mất trí, cơ thể còn chưa khỏe, nếu em không nghĩ được gì thì đừng nghĩ nữa."
"Ngoan, từ từ ta sẽ chữa khỏi cho em.
Rồi em sẽ nhìn thấy cũng sẽ nhớ lại thôi!"
Lãnh Hoàng cũng không có giải thích quá nhiều, lợi dụng lợi thế này để hắn tiện chiếm lấy Lưu Ly.
Cô gái nhỏ vừa mới tỉnh lại tinh lực vốn cũng yếu ớt, nghe lời hắn nói, còn cho là thật, cô cuộn tròn trong lồng ngực hắn lười nghĩ đến chuyện cũ. Khi cô nhắm mắt lại, không hiểu sao tận đáy lòng mơ hồ có một loại bất an cùng sợ hãi.
Hắn ôm lấy cô, thỏa mãn cười nham hiểm, ngẫm nghĩ ông trời thật ưu ái cho hắn. Để hắn thành công lên ngôi vua, còn mở thuận lợi mở rộng đế quốc, thâu tóm 5 nước lân cận, cả người con gái hắn yêu cũng đã về bên hắn.
Hơn thế nữa, cô lại còn mất trí, rất hợp tâm hắn.
- Cứ như vậy mà làm lại từ đầu há chẳng phải rất hay sao?
- Tiểu Ly, em cuối cùng cũng là của ta.
Nhìn cô gái nhỏ vẫn giữ nét ngây thơ non nớt của ngày nào làm hắn càng thêm yêu chiều. Suốt nhiều năm mới được ôm người vào lòng, cảm giác sung sướng tột độ này liền không diễn tả được trong một khắc.
Ngày qua ngày, Lưu Ly mới từ từ bình tâm an ổn được một chút. Lãnh Hoàng giam lỏng cô trong cung điện nguy nga của hắn, ngay khuôn viên trước kia cả hai từng ở. Người hầu đến chăm sóc cô cũng không nói nhiều, hầu hạ xong việc liền lui ra, khi đến cửa mới cất lời nhắc nhở cô.
"Hoàng phi thương thế chưa lành, quốc vương có dặn dò người không thể đi ra ngoài, cứ ở đây dưỡng thương cho khỏi hẳn đi nhé!"
Dứt lời, người cũng biến mất tăm, Lưu Ly không nhìn thấy gì cả, đành lặng im. Cô bị cô lập ở nơi này rất ít nói chuyện với người khác, 1 là vì mất trí không rõ ai thân thiết với mình, 2 là vì cô luôn có một loại cảm giác lạ lùng, dường như nơi này từng xảy chuyện kinh khủng, làm cô sợ hãi không dám tiếp chuyện lung tung.
Ban ngày cô buồn chán sẽ mò mẫm ra ngoài ngồi hóng gió, ở đây cô cảm nhận được có một giàn hoa rất lớn. Mùi hương và hình thù của hoa mỗi lần cô sờ vào khiến cô chắc chắn nơi này trồng tử đằng, là loài hoa cô yêu thích nhất.
Ban đêm, người đàn ông kia sẽ thường đến thăm cô, nhưng cũng chỉ nói chuyện vài câu. Không có bất cứ hành động thân mật nào của một người chồng dành cho vợ, cô vẫn thường ngủ một mình.
Thỉnh thoảng, cô lại hỏi về bệnh tình của mình, hắn cứ luôn trả lời cho có lệ bảo cô là vài ngày nữa rồi sẽ nhìn thấy, còn đặc biệt lấy một mảnh vải buộc nhẹ lên đôi mắt cô.
"Tiểu Ly nên che mắt lại, như thế sẽ mau khỏi hơn."
Có một ngày, hắn bỗng ngủ lại với cô, nhưng chỉ ôm cô mà ngủ, không hề động chạm quá mức.
Hôm sau, Lưu Ly bèn dậy rất sớm, đúng là vào lúc hắn phải đi giải quyết việc trong quốc gia. Lúc hắn rời đi nhóm người hầu ở bên ngoài liền đóng cửa khuôn viên.
Cô vẫn yên tĩnh luôn nhắm mắt như ngủ, cho đến khi nghe thấy tiếng *cạch cạch* như khóa cửa mới mở mắt ra khó hiểu cùng mê mang.
Hắn vì cái gì muốn khóa cửa nhốt cô ở đây?
Lưu Ly lập tức rời khỏi giường, mò mẫm theo thói quen ra đến cổng, xác thực cánh cửa đã đóng chặt ý thức chưa kịp khôi phục càng thêm nhiễu loạn.