Thế nhưng hôm nay dường như có cái gì đó rất khác lạ len lỏi trong trái tim anh.
Phương Nhật Hạ cũng không cảm thấy xa lạ gì với Giang Vĩ, chỉ là hôm nay cô cũng có chút hồi hộp.
Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Phương Nhật Hạ cầm điều khiển bật TV lên.
Lại cầm lấy đĩa hoa quả trên bàn, nghiêng đầu hỏi anh: "A Vĩ có muốn ăn trái cây không?"
Anh nhìn cô, lâu đến mức khiến khuôn mặt cô không tự chủ được ửng đỏ lên.
Giang Vĩ mỉm cười khẽ nói: "Không cần đâu, Hạ Hạ."
Phương Nhật Hạ ồ lên một tiếng, hai tay cô đan vào nhau, thể hiện mình đang vô cùng căng thẳng.
Cô chợt nhớ đến bộ đồ mình đang mặc trên người là đi mượn, cũng sợ làm dơ nên quay quay mặt sang khó xử nói: "Tớ đi thay đồ nhé."
Giang Vĩ gật đầu, cô vội chạy lên lầu.
Lúc Phương Nhật Hạ thay đồ xong xuôi đi xuống dưới nhà, đã thấy Giang Vĩ đang nằm dựa đầu trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Phương Nhật Hạ rón rén đi tới, ngay cả thở nhẹ cũng không dám phát ra, sợ anh bị thức giấc.
Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như ngày nào, chỉ là trên mắt đã xuất hiện quầng thâm nhạt.
Lúc nãy rõ ràng không cảm thấy gì, vậy mà bây giờ để ý kĩ lại liền nhìn thấy anh dường như đang rất mỏi mệt.
Cô đưa tay muốn chạm vào đôi mắt đang mệt mỏi ấy, thế nhưng lại bị tiếng chuông tin nhắn báo đến làm cho giật mình, cô vội rụt tay về.
Cũng may là Giang Vĩ không tỉnh lại, mặt cô hơi nóng lên.
Màn hình điện thoại sáng lên, Wechat của một người được Giang Vĩ đặt tên là quản lí hiện lên.
Cô vô tình nhìn thấy hàng chữ.
[ Tiểu Vĩ, anh đã chuyển tiền lương tháng này cho chú rồi đó, ngày mai nhớ đi làm đấy. ]
Phương Nhật Hạ sững sờ, khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra.
Bản thân cô không hề hiểu Giang Vĩ như những gì cô đã tưởng.
Điều kiện nhà Giang Vĩ rất tốt, anh vốn dĩ không có lí do gì để đi làm thêm.
Cô không phải cố ý muốn xem trộm tin nhắn người khác, chỉ là đó là Giang Vĩ.
Cô rất lo lắng.
Phương Nhật Hạ biết mật khẩu của anh, cô mở wechat lên, mắt cô đột nhiên mở to.
Trong wechat của anh có rất nhiều tin nhắn liên quan tới việc làm thêm, anh không chỉ đi làm một nơi mà là rất nhiều nơi.
Giang Vĩ lúc này hơi cựa quậy, Phương Nhật Hạ vội đóng máy lại, để lại chỗ cũ.
Anh dụi mắt ngồi dậy: "Xin lỗi, tớ ngủ quên."
Phương Nhật Hạ nhìn anh, lại nhìn đến khuôn mặt xanh xao, tim cô chợt co thắt lại.
"Không sao cả, mệt thì cậu cứ ngủ đi. Tớ luôn ở cạnh cậu mà."
Giang Vĩ nghe câu nói nói này, hơi sững người lại, trái tim cũng bất giác đập mạnh hơn.
Cô gái mà anh tâm tâm niệm niệm bây giờ lại đột nhiên nói cô sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Còn điều gì hạnh phúc hơn?
Hạnh phúc đến mức anh cảm thấy không chân thật.
Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
Giang Vĩ nhìn tên người gọi, do dự một lát nhưng vẫn bắt máy.
Anh không mở loa to, cô cũng không biết người gọi là ai chỉ thấy anh hơi cau mày lại.
Sau đó anh mới nhàn nhạt trả lời:
"Được, tôi tới liền đây."
Phương Nhật Hạ nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi liền nắm lấy cánh tay anh.
"A Vĩ đi đâu thế?"
Giang Vĩ nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng nói: "Tớ có việc một lát, ngày mai gặp nhé Hạ Hạ."
Phương Nhật Hạ định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, cô gật đầu nhẹ: "Tạm biệt A Vĩ."
Giang Vĩ nhìn cô cúi đầu, đưa bàn tay ra xoa đầu cô: "Tạm biệt Hạ Hạ."
...
Phương Nhật Hạ nhìn bóng dáng anh khuất xa qua cửa sổ.
Cô không biết gia đình anh lại có chuyện khó khăn.
Thấy cha mẹ Phương vừa hay đã về.
Cô chạy lại giúp mẹ Phương mang túi vào nhà, giả vờ lơ đãng hỏi: "Mẹ ơi, dạo này nhà A Vĩ có gì khó khăn thế ạ?"
Mẹ Phương rót nước ra cốc, nghe cô hỏi thế thì trả lời: "Khó khăn cái gì? Nhà Tiểu Vĩ vừa rồi mới mở thêm một công ty con mà."
Mẹ cô cầm ly nước lên uống, như nhận ra điều gì đó, quay đầu hỏi cô: "Sao con lại hỏi thế?"
Phương Nhật Hạ chột dạ không nhìn bà: "Con chỉ hỏi vui thôi ạ."
Không đợi mẹ Phương tra hỏi liền chạy nhanh lên lầu.