-Võ công của nàng thật cao cường. Ngụy Thanh Thù bị bỏ rơi nãy giờ mới lên tiếng. Hắn bất ngờ về hành động của nàng, lòng suy đoán tình cảm của cung chủ và thiếu chủ trong truyền thuyết. Lòng đột nhiên quặn đau.
-Nếu được ta chỉ muốn làm người bình thường. Nàng hững hờ đáp.
-A! Vậy… Đột nhiên Ngụy thái tử chẳng biết phải nói sao.
-A cái gì? Đã tới đây rồi, người nên đi giao du thăm thú đi. Không cần phải theo ta đâu, đại hội võ lâm lớn thế này có thể nhân vật lớn ở các nước cùng sẽ tới!
-Ừ…
Không khí chợt lâm vào trầm mặt. Nàng không tự chủ nhớ đến yêu nghiệt kia, động tĩnh đại hội thật lớn, hắn chắc cũng có thiếp mời đi. Ván cờ ngày trước cầm hòa, nàng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy tự hỏi bản thân có phải lâu ngày không rèn luyện, kì nghệ đã mai một. Vinh Tuyệt Trần tính toán một chút, vẫy tay với Ngụy Thanh Thù rồi chạy đi, bỏ lại hắn nhìn theo bóng áo trắng thở dài đầy tâm sự.
-Gì? Xú nha đầu muốn rủ ta chơi cờ? Khinh Viễn lão nhân hét vang lên.
-Uy, ở đây ngoài lão ra còn ai khác sao? Nàng bịt tai lại vẻ mặt khó hiểu.
-Hừ, lần trước ngươi còn chê ta phiền phức. Ngươi phải biết kì nghệ của ta thiên hạ này không ai sánh kịp, ta nhận số 2 không ai dám nhận số 1… bla bla…
-Được rồi, lão dạy ta vài chiêu đi. Cách đây không lâu ta vừa bị cầm hòa, thật không biết giấu mặt vào đâu!
-Ha ha, từ khi mẫu thân ngươi đem ngươi tới gặp ta, có cái gì ngươi không giỏi lần này gặp kì phùng địch thủ mới nhớ đến lão già này. Được rồi, đi thôi ra sân sau đánh!
Một canh giờ sau, “rầm” “cạch cạch”…
-Ta không đánh nữa. Khinh Viễn lão nhân lật bàn cờ, gương mặt nhăn lại bức xúc nói.
-Sao vậy? nàng giật mình.
-Kì nghệ ngươi như thế còn rủ rê ta, ý đồ muốn làm xấu mặt ta phải không? Mặt lão đỏ bừng, đầu tóc cơ hồ bốc cháy.
-Ta thật sự cần nâng cao tay nghề nha!
Vinh Tuyệt Trần cúi xuống nhặt nhạnh những quân cờ rơi đầy trên đất bỏ vào hộp đựng thở dài
-Lão là người giỏi cờ nhất ta biết, không lẽ không có ai khác cao tay hơn lão?
-Có thì có nhưng ngươi vừa đánh nó bầm dập rồi! Lão nhân mở mắt to hừ lạnh.
Nàng nghe thế, nhãn thần liền sáng lên. Tay áo bọc lấy hộp cờ vội chạy đi. “Aizz, xú nha đầu quả là đứa cháu dâu lý tưởng, hi vọng Giang tiểu tử biết nắm bắt cơ hội. Gia gia như ta chỉ làm được đến đây thôi!” Khinh Viễn lão nhân chép miệng quay lưng đi thì…
-Minh chủ, có người từ Tiêu Sát các tới!
-Hử? Không tiếp không tiếp. Lũ tôm tép ấy có gì hay đâu? Lão xua tay, bình rượu ngon không biết từ đâu hiện ra bị ông đổ ào vào miệng.
-Nhưng… các chủ đích thân đến đây ạ! Tên nô bộc lo lắng nói.
-Gì? Đại hội năm nay có đặc biệt đến mức xú nha đầu tới rồi hắn cũng tới không? Đi… ra tiền thính…
Về phần Vinh Tuyệt Trần, nàng đã thành công lôi kéo được “bệnh nhân” băng bó ra ngồi đánh cờ. Khinh Giang bất ngờ lên tiếng:
-Được cung chủ coi trọng thật có phúc! Tuy nhiên chơi cũng phải có điều kiện.
-Điều kiện gì? Nàng ngước đôi mắt xinh lên hỏi, Khinh Giang nhíu mày nhìn gương mặt bị che đi lòng cồn cào muốn biết.
-Nếu ta thắng, cung chủ sẽ cho ta thấy gương mặt thật của người, nếu ta thua ta sẽ làm cho ngài một chuyện.
-Thành giao, bắt đầu đi
Hai người sát phạt nhau. Ngoài tiền thính, Khinh Viễn lão nhân cũng khai mạc đại hội võ lâm, Quỷ Y ngồi trên một chiếc ghế lớn, đôi mắt không nhanh không chậm liếc qua bóng hình màu đỏ bên cạnh, hắn tà mị với chiếc mặt nạ màu bạc thêm thần bí cùng sát khí quẩn quanh. Trên đài, người người thi nhau lên tranh đấu, trong nhà, nữ nhân cùng nam nhân tranh giành. Khinh Giang giờ mới biết người trước mặt không hề tầm thường, kì nghệ của nàng vốn không thua gì hắn, xem ra muốn đạt thành tâm nguyện phải dốc sức một phen.
Quỷ Y đang chán nản nhìn cảnh “long tranh hổ đấu” trước mặt thì một bóng đen xuất hiện lại gần thì thầm vài tai Tiêu Sát các chủ, hắn nhếch môi phì ra một tiếng cười làm cả khán đài cùng bên dưới sợ hãi rồi biến mất mặc kệ những câu hỏi trong đầu người khác.
-Tiêu Sát các chủ có phải ăn nhầm cái gì không Tiểu Quỷ? Khinh Viễn lão nhân vừa nốc rượu vừa quay sang hỏi Quỷ Y.
-Ngài nên bớt uống rượu đi, tuổi ngài đã cao lắm rồi… Nghe lão nói, đầu hắn chảy 3 vạch đen, cố gắng khuyên nhủ một phen.