“Dạ vâng, không sao ạ, tôi không để bụng.”
Nhi cảm thấy cuộc trò chuyện này hơi tốn thời gian nên bèn lên tiếng: “Không có việc gì nữa tôi đi trước nhé!”
Đúng lúc cô định rời đi thì Thiên giữ tay Nhi lại… phiền thật!
“Đợi đã, tôi giúp em như vậy em cũng nên mời tôi một bữa chứ!”
Nhi thật rất muốn đáp lại “Không có anh, tôi vẫn có thể tự giải quyết được” nhưng không thể há miệng. Vừa hay Vy đã lên tiếng trước: “Không đâu, là tôi nên mời hai người mới phải, tối nay tôi rảnh. Hai người thấy thế nào?”
“Tối nay sao… tôi vốn dĩ đã có hẹn với một người bạn…” Thiên liếc mắt sang Nhi. “... Nhưng nếu không phiền tôi sẽ gọi cậu ấy đến ăn cùng, phần cậu ấy tôi trả.”
Vy nhìn sang Nhi không có phản đối đành liều mình quyết định. “Vậy.. chốt tối nay nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ cho hai người sau.”
Tối đó, tại một nhà hàng đồ nướng giữa lòng Sài Gòn, ba người một nam hai nữ đang ngồi ăn tối, hai người cạnh cửa sổ nói chuyện vui vẻ biết bao nhiêu thì cô gái bên cạnh lại trầm tính bấy nhiêu. Bữa tối bắt đầu gần ba mươi phút một người bạn của Thiên cũng đến. Thật trùng hợp đó là Minh. Thiên và Minh là bạn học thời cấp ba của nhau, hai người khá thân thiết.
Trong ấn tượng của anh, Nhi là một người lạnh lùng, ít cười ít nói. Thật bất ngờ khi cô lại có mặt ở bàn ăn này làm anh có chút chú ý đến. Nhưng sự thật vẫn chẳng khác là bao vì Nhi vốn dĩ không nói chuyện với mọi người mà tập trung ăn uống chủ yếu. Thiên thầm nghĩ “tính ra làm bạn với Minh còn đỡ cô đơn hơn với Nhi nhiều”.
Điều Minh còn chú ý đến cô không những là người có khuôn mặt hơi giống Thỏ của anh mà còn cách cô dùng đũa bằng tay trái rất giống em ấy. Lúc nhỏ ngồi ở bàn ăn tập thể ở cô nhi viện, đa số mọi đứa trẻ đều dùng đũa bằng tay phải nên Minh cố ý ngồi bên trái Nhi. Mỗi lần ăn hai đứa vướng tay nhau khó gắp thức ăn, người nổi cáu không phải Minh mà lại là Nhi, Minh không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy buồn cười lại ngồi xích qua cho em. Anh thật không hiểu sao mỗi lần gặp cô gái này anh luôn nghĩ tới Thỏ của mình, cảm giác… rất quen thuộc.
Suốt bữa ăn Thiên rất hay chú ý đến Nhi, thường là người chủ động bắt chuyện với cô nhưng đáp lại sự năng nổ ấy chỉ là vài câu trả lời hết sức ngắn gọn.
Đúng lúc phục vụ mang rượu đến Thiên nhân cơ hội bắt chuyện với cô lần nữa: “Em muốn uống một ít rượu không?”
“Không, tôi uống nước lọc.”
Thiên hơi hụt hẫng, Vy liền nói: “Cậu uống chút rượu đi, xem như ăn mừng hôm nay chúng ta lần đầu kết bạn.” Cô gái có vẻ đã ngà ngà say, thật hơi khác so với lúc tỉnh táo, không còn vẻ rụt rè nữa.
Vy tự động rót rượu vào ly Nhi, cô định không uống vì sợ tối lại đau dạ dày nhưng Vy đã đưa ra trước mặt, cô cũng không thể từ chối.
Một ly… hai ly… ba ly… Vy đúng là con ma men, mời cô liên tục, đến lúc cảm thấy bụng hơi nóng, có cảm giác cồn cào mới xin dừng lại, Vy không ép được cô nữa.
“Sao vẻ mặt em xanh sao thế?” Thiên quan tâm hỏi cô.
Cô nhân cơ hội nghĩ cách chuồn luôn. “Không sao… tôi hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!”