Hắn nắm chặt tay Thư, siết càng chặt hơn khiến ả phải nhăn mặt rên
Rồi lại một bàn tay chặn Hoàng Nhật lại
- dừng lại
Là ai ngoài Trần Quốc Bảo cậu đứng ra bảo vệ cho Thư
- anh nghĩ mình đang làm gì vậy?
Mắt cậu nổi gân đỏ, rõ đến mức có thể thấy rõ ràng trên đôi mắt đó
- đơn giản là cảnh báo.. còn gì khác?
Hoàng Nhật hắn đáp trả, nhếch môi nhìn 2 con người đang đứng trước mặt
- anh...
Bảo định cãi lại, nhưng vì cái gì đó, cậu lôi Thư đi luôn
*******
Tuyết Như ngồi thẩn thơ trong lớp cho đến khi nghe tiếng cửa lớp va mạnh
Nhìn cảnh tượng trước mặt như nhát dao cứa vào lòng, Tuyết Như nhẹ nhàng lấy cuốn sách che lại như không muốn thấy
Cảnh mà người con trai nắm tay một người con gái và.. hỏi han
Trên đời đã ai từng trải? Và mấy ai thấu hiểu?
Thôi không nghĩ đến những thứ linh tinh nữa, Tuyết Như úp mặt xuống bàn, lúc sau thì ngủ quên mất
*****
Giờ ra chơi
Bàn tay ai đó đập nhẹ vào lưng
- này! Em tính ngủ đến bao giờ?
Nói là nhẹ, nhưng với đàn ông là vậy còn với Tuyết Như nó là phụ nữ mềm yếu, cái đập nhẹ này nó xin nhận cùng với cái mặt nhăn nhó
- anh biết hành hạ người vậy?
- nếu vậy, khi nào em nghĩ quên thì tôi sẽ làm vậy
- Thiên Hoàng Nhật! Anh...
- tôi biết tên tôi đẹp
Cạn lời, khô lời, sa mạc lời.. vân vân lời:)