Hải Dương đứng sau cánh gà nhìn lớp đang biểu diễn gần xong mà tim đập thình thịch. Cô cố hít thở sâu thả lỏng cơ thể nhưng tâm trạng vẫn không bình thản được.
- Bình tĩnh nào Dương ơi!
Cô thì thầm với chính mình và cố tỏ vẻ trấn tĩnh.
- Lo gì! Có tớ ở đây, không chết được đâu mà lo
Tiếng Hải Phong vang lên ngay cạnh làm cô giật nảy người, chân loạng choạng bước về phía sau. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ngã vào tấm mành che của sân khấu với cánh gà.
Mẹ ơi, lần này xác cmn định rồi!
Cô nhắm tịt mắt lại, trong đầu định sẵn ánh mắt ngỡ ngàng, cười cợt của mọi người khi thấy cô ngã nhoài ra sân khấu. Cô có nên lấy tay che mặt lại không?
Nghĩ là làm, nhưng đúng lúc Hải Dương đưa tay lên muốn che mặt lại thì một bàn tay thon dài, mát lạnh bắt lấy cổ tay cô rồi dùng lực kéo cô lại và ngăn chặn thảm hoạ sắp xảy ra.
Hải Dương bị kéo lại và đập mặt vào lồng ngực của người nọ. Mũi cô ê ẩm
- Đau...
- Â... Dương, có sao không?
Tiếng Hải Phong lo lắng. Cô mở mắt ra và thấy cậu đang cúi người nhìn mình, hai mắt chạm nhau.
Hải Dương sững người lại, không phải vì đau mà vì hai người đang ở cách nhau rất gần, rất gần. Cảm giác y hệt như đêm hôm ấy, mùi chanh tươi mát từ người cậu nhàn nhạt toả ra, vấn vương trên chóp mũi ê ẩm của cô.
Hải Phong đưa tay chạm vào mũi của cô và như một phản xạ, Hải Dương rụt cổ lại
- Đau à?
Giọng cậu ta nhẹ nhàng.
Thử hỏi một cô nàng bình thường như Hải Dương làm sao thoát khỏi sự mê hoặc dịu dàng này đây? Nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt của cậu ta, cô sợ mình không kìm được lòng mất.
Cậu ta trông như một trái đào mọng tươi vậy, chỉ muốn cắn cho phát.
Hả?
Mày đang nghĩ gì vậy Dương?
Liêm sỉ của mày đâu rồi??
Lắc mạnh đầu xoá bỏ suy nghĩ đen tối vừa rồi trong đầu, cô tự gõ vào đầu mình một cái thật đau để lấy lại tỉnh táo
Mẹ ơi!
Gõ hơi đau rồi.
Hải Phong nghệt mặt nhìn con bé trước mặt hết rụt cổ lại lắc đầu, sau đó còn tự đánh mình nữa chứ. Đánh xong còn biết đau mà xuýt xoa
Đúng là con hâm
- Mũi còn đau không?
- May là hàng thật chứ hàng fake thì giờ lệch mẹ mũi rồi.
Hải Dương làu bàu nhưng đủ để Hải Phong nghe thấy. Cậu bật cười, xoa đầu cô một cái
- Đi vào chuẩn bị đi, sắp đến lớp mình rồi.
- Ừ...
Cô ngoan ngoãn đáp.
Nhìn bóng lưng cao gầy của cậu ta, cô chợt nhớ mình vẫn chưa cảm ơn vụ hồi nãy. Nếu không có cậu ta thì bây giờ chắc cô đã nổi tiếng toàn trường rồi.
- Này...
- Lớp 10A10 chuẩn bị!
Tiếng thầy Thế thúc giục. Hải Dương đành thu lại lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra, vội vàng theo chân Hải Phong đi về phía các bạn trong lớp đang đợi
Thảo Chi trông thấy hai người thì mừng rỡ chạy lại đập vào vai Hải Dương một cái bộp
- Hai cậu chạy đi đâu làm tụi này tìm nãy giờ! Sợ hết cả hồn
- Sorry bí thư, tớ đi loanh quanh tí cho đỡ căng thẳng.
Thảo Chi thở dài. Cậu ta đặt hai tay lên vai cô, cẩn thận dặn dò
- Tí nữa không cần căng thẳng, cứ làm theo như hôm trước đã thống nhất. Cô gắng lên!
Hải Dương không ngờ bà chị này lại động viên khích lệ cô. Cô cứ nghĩ trong thời gian qua cô làm chậm trễ tiến trình tập luyện của lớp, hẳn cậu ấy sẽ ghét cô. Xem ra cô hiểu lầm Chi rồi
Lúc này Hải Dương cảm thấy xúc động, cô muốn khóc nhưng kìm lại được. Cô đứng thẳng, nghiêm trang đáp
- Yes sir!
- Tiếp theo là tiết mục hát múa bài " Huyền thoại mẹ " của chi đội 10A10
Đến lượt lớp cô rồi.
Lần này Hải Dương cô sẽ làm thật tốt!
Mang theo ý chí bừng bừng tiến ra khán đài, Hải Dương mặt mũi nghiêm túc đứng vào hàng ngũ.
- Làm gì mà như đi đánh trận vậy?
Ể?
Câu hỏi này sao quen quen?
Giọng nói cũng quen quen?
Hải Dương lập tức nhìn sang bên cạnh, đáp lại cô là bản mặt siêu đẹp trai đang nhe răng cười của thằng ngồi cạnh
Cô kinh hãi nhìn cậu ta lắp bắp hỏi
- Sao cậu lại ở đây? Chỗ cậu bên kia cơ mà? Nhanh về chỗ đi
Cái tên này, nhầm khi nào không nhầm lại nhầm đúng hôm nay. Uổng cả danh hiệu viên ngọc quý của lớp cô
Trước sự thúc giục của Hải Dương, cậu ta vẫn không mảy may lo sợ. Lúc này, nhạc bắt đầu vang lên
Cô điên mất
Thế là toi công sức của mọi người
- Ngốc! Tớ xin Chi cho đổi đấy.
- Hả?
Hải Dương ngây người nhưng rất nhanh cô buộc mình tỉnh táo lại bắt đầu thực hiện động tác.
Giọng của Mai ngọt ngào, da diết vang lên.
Hải Dương như không còn để ý đến những ánh mắt đang nhìn, chỉ vô thức làm những động tác đã quá quen thuộc.
Cô không nhịn được thắc mắc hỏi
- Cậu có nhớ động tác của Khang không đấy?
Đến ngày thi mới đổi vị trí, cô lo lắng liệu hai người có nhớ được động tác của đối phương hay không.
Hải Phong thở dài, cậu đến chịu với con bé vô tâm này
- Tớ với cậu ta động tác y nhau được chưa? Không phải lo. Lo cho cái thân cậu ấy
- Hả? Thân tớ làm sao?
Hải Dương hốt hoảng hỏi để rồi bàng hoàng nhận ra đã đến một trong hai tử đòn của cô.
Trong khi Mai đã được hai bạn nam nâng lên vai, Hải Dương cúi người xuống thật thấp để tạo thành hình tam giác hoàn mĩ.
Hải Phong ngồi cạnh, cao hơn một chút. Chợt cô nghe thấy cậu thì thầm
- Dựa vào tớ này.
Cô ngẩng lên và thấy ánh mắt lấp lánh của cậu thẳng tắp hướng về phía trước chứ không nhìn cô nhưng môi cậu mấp máy
- Dựa vào tớ đi
Lần này Hải Dương ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, cô hơi thả người tựa vào cánh tay của Phong. Nhờ vậy mà chân đỡ hẳn mỏi vì tì mạnh xuống đất.
Trước khi chuyển đoạn và cần đứng lên nhanh chóng, Hải Phong bất thình lình cầm cánh tay cô kéo cô đứng dậy cho phù hợp với nhịp điệu của mọi người.
Nhờ vậy mà mọi chuyện cực kì thuận lợi, sau đó cô cứ ù ù cạc cạc đi theo sắp xếp của Hải Phong. Trong lòng có cảm giác yên tâm lạ thường.
Khi chuẩn bị kết thúc tiết mục, Hải Phong kéo cô đứng sát cạnh mình. Hải Dương nghe tim mình đập loạn xạ, cô không nghe thấy tiếng vỗ tay của các lớp xung quanh, mơ hồ cúi đầu chào ban giám khảo, mơ hồ lui về cánh gà.
- Quá đỉnh luôn Dương ơi! Mọi người đỉnh quá đi!!
Thảo Chi từ đâu lao đến ôm chầm lấy cô. Hải Dương chuệnh choạng lùi về phía sau vài bước, có một bàn tay đặt sau lưng giữ cô lại thì cô mới lấy được thăng bằng.
Cô ngẩng lên, quả nhiên là Hải Phong. Hải Dương hướng cậu ta gật đầu tỏ vẻ cảm ơn nhưng Hải Phong đã nhanh chóng quay mặt rời đi. Cậu ta đi nhanh kèm theo cục nợ còn dính trên người khiến cô không kịp nhìn thấy hai má cậu ta đang hây hây đỏ
Lại dở chứng gì không biết?
——
Tác giả: Sorry mọi người nhiều vì đăng trễ so với hẹn
Tui tắm xong ăn cơm mà quên mất tiêu