- Gì? Không muốn gặp anh à?
- Anh về khi nào thế?
Shawn cười cười, nét mặt vốn trầm ổn thành thục lúc này lại ôn hoà lạ kì
- Mới về
Anh ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía nhà Hải Dương, nheo mắt hỏi
- Bé con kia là... em dâu?
Hải Phong chỉ cười không đáp. Shawn hiểu ý không tiếp tục nói về chủ đề này, anh đứng trước mặt Hải Phong, vỗ mạnh vào vai cậu giọng tán thưởng
- Được đấy ranh con! Mới có hai năm mà đã cao bằng anh rồi.
Hai năm trước khi Shawn sang Nga làm việc Hải Phong vẫn chưa cao đến cằm anh vậy mà giờ cả cậu đã cao ngang anh, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn, càng như vậy càng lộ vẻ gầy gò thanh tú.
Hải Phong thản nhiên khoác vai Shawn, cười rạng rỡ
- Đi! Em dẫn anh đi ăn lẩu
Shawn tỏ ra hài hước
- Wow, bữa nay còn mời anh ăn lẩu nữa, đúng là trưởng thành rồi.
Hải Phong nhếch mép cười đểu
- Không dám, em đây vẫn còn trẻ con. Có thể mời nhưng tiền thì vẫn phiền anh thanh toán
Shawn cười to. Hai năm không gặp, thằng nhóc này cởi mở không ít, lại còn biết trêu đùa cơ đấy
- Ranh con!
.....
Hải Dương vừa vào nhà lập tức nằm vật người trên ghế sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Qua một lúc lâu sau cô mới lồm cồm bò dậy, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, âm thanh réo rắt cực kì khó chịu
- Alo mẹ ạ?
- Hải Dương, mẹ có việc bận chắc tối mới về được. Con tự nấu ăn rồi uống thuốc nhé, thuốc mẹ vẫn để trên bàn học của con đấy.
Mỗi lần Hải Dương nghe thấy mẹ bảo có việc bận, không về nhà thì kí ức ngày xưa lại xông về. Cô rất sợ một lúc nào đó, trong vô thức người bên cạnh bỗng dưng biến mất khỏi thế gian này, bốc hơi khỏi cuộc đời của cô chỉ để lại những kí ức yếu ớt nhoà dần theo năm tháng để chứng tỏ rằng họ đã từng tồn tại.
Cô ngập ngừng hỏi
- Mẹ đi đâu ạ?
Tuệ Linh trầm mặc một lúc, khàn khàn đáp
- Con trai cô Nhu mất rồi
Cô Nhu!!
Câu vừa rồi như sét đánh ngang tai khiến Hải Dương chết sững, tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy
- Sao... sao lại...?
Tuệ Linh ngập ngừng, giọng thương xót
- Đuối nước
Bà thấy Hải Dương im lặng, thở dài
- Con không phải lo, cứ nghỉ cho khoẻ đi. Chiều có lớp học thêm đúng không? Tí mẹ gọi điện xin nghỉ cho. Nhớ ăn rồi uống thuốc, đừng có bỏ bữa đấy. Thôi, con tắt máy đi
Hải Dương không biết phải nói gì, cổ họng nghẹn ứ lại nhưng cô cũng không cam tâm tắt máy trong một cách nhẹ nhàng như thế
- Mẹ!
Tuệ Linh khựng lại
- Không sao, cô Nhu không sao
Bên kia vang lên vài tiếng hỗn loạn, có tiếng người nói chuyện với mẹ. Bà vội vàng dặn cô thêm vài câu rồi tắt máy.
Hải Dương nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, sững sỡ, bàng hoàng, xót xa
Từ khi Hải Dương bỏ vẽ, cô ít gặp cô Nhu. Một phần vì áy náy hổ thẹn đã phụ công của cô, một phần lại sợ nhìn thấy hội hoạ lại không cầm được lòng.
Cô Nhu goá chồng, mẹ mất chỉ còn mỗi đứa con trai đang học lớp 5 bên cạnh. Lần cuối gặp, thằng bé vẫn còn hồng hào khoẻ mạnh, cực kì nghịch ngợm. Một đứa trẻ như thế, tại sao nói đi là đi?
Đúng là thế sự vô thường
....
Tầm hai tiếng sau, Tuệ Linh gọi lại cho Hải Dương, kiểm tra xem cô đã hạ sốt chưa nhưng lại không có ai nghe máy. Trong người xông lên cảm giác bất an, trực giác của một người phụ nữ bắt đầu hoạt động tối đa, bà nôn nóng gọi thêm vài lần nhưng vẫn trong có người nhấc máy
***
- Lần này anh về ở đến bao giờ?
Hải Phong cầm sách, lơ đãng hỏi
- Chưa biết, ít nhất cũng phải ở qua tết đã chứ?
Hải Phong gập sách lại, quay sang nhìn Shawn ánh mắt nghiêm túc
- Qua tết anh đưa mẹ với bố sang Nga đi
Shawn ngẩng đầu ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lắc đầu
- Chú biết tính mẹ rồi đấy, sắp đến ngày đó mẹ có đánh chết cũng không rời khỏi đây đâu. Bố khuyên còn chẳng được huống chi là anh?
Cậu không phải không biết nhưng thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nặng nề của mẹ, thật sự không đành lòng nhìn bà như thế. Gần đây chứng kiến sự thay đổi của cậu, tâm trạng của bà mới thoải mái hơn. Dù vậy Hải Phong vẫn mong mẹ đi đây đi đó cho đầu óc thư giãn, vơi bớt tâm sự trong lòng.
Chuông điện thoại đột ngột reo
- Alo cháu đây ạ? Vâng, cháu biết rồi.... Vâng bây giờ cháu qua coi thử, bác đừng lo.... Cháu chào bác.
Tắt máy, Hải Phong lập tức đi đến chỗ treo áo khoác, cầm áo rồi mặc vào
- Ai thế?
Hải Phong không quay lại, đáp
- Mẹ của Âu
- À, con bé làm sao?
- Không thấy nghe máy, bác ấy nhờ em qua xem hộ. Em đi nhé
Cậu buộc dây giày xong, tay còn chưa chạm vào cánh cửa thì Shawn đột ngột lên tiếng
- Nghe nói em dốc sức dạy Hải Âu học hành, tại sao phải làm như thế? Đừng bảo với anh là do mẹ con bé nhờ vả đấy nhé?
Hải Phong khựng lại, cậu cười khổ, cách xa lâu như vậy Shawn vẫn hiểu cậu như ngày nào
Cậu quay lại, khoé môi giương lên một nụ cười yếu ớt
- Nếu phẫu thuật thành công, em nuôi cậu ấy. Còn nếu không....
Hải Phong rũ mắt nhìn xuống mũi giày, hạ giọng thì thầm
- Không có em cậu ấy vẫn có thể tìm được trường tốt, công việc tốt, sống vui vẻ cả đời.
Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài không hề do dự.
Cánh cửa đóng lại, Shawn lặng lẽ đưa mắt nhìn trần nhà.
Nếu ư?
—-
Tác giả: Kết thúc bộ này mọi người có muốn tôi tiếp tục viết thanh xuân vườn trường không?
Tôi đang có ba ý tưởng trong đầu.
1. thanh xuân
2. phép thuật ( phù thuỷ)
3. xuyên nhanh ( hệ thống)
Tôi đang khá phân vân bởi vì viết bộ này tôi nhận thấy bản thân không có khả năng miêu tả tình cảm tốt.
Sau này các truyện của tôi có khẳnng tình tiết yêu đương sẽ không nhiều, thỉnh thoảng rắc bait, hài hước nhưng yêu đương chắc sẽ hạn chế:>>
*Note: Nhân đây tôi cũng có vài lời muốn nói về tác phẩm Tận Thế
Truyện này tôi viết cũng khá lâu và drop out cũng được một khoảng thời gian rồi. Bây giờ viết tiếp không phải là không được nhưng nhiệt huyết sẽ không còn như lúc đầu, tình tiết cũng sẽ thay đổi không ít
Với lại bản thân tôi rất thích ghép những couple có tính cách trái ngược nhau, rất khó để có thể xảy ra phản ứng hoá học. Không biết tại sao lại xây dựng Kiều Vi với Lục Khang thành một couple nữa, giờ hông biết xử lí mối quan hệ của hai người này như nào để có iu đương nữa
Bạn vẫn muốn tôi viết bộ này ư?