Cô ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là Hải Phong.
Cậu ta đang hung hăng giữ chặt cổ tay của chị gái kia. Từ phía dưới nhìn lên không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu ta, chỉ thấy môi mỏng đang mím chặt lại, quai hàm căng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.
Hải Dương vội vàng nhảy khỏi lồng ngực của cậu ta, Hải Phong không nhìn cô mà vẫn hướng về Phương Định nhìn chằm chằm.
Hải Phong cảm thấy tức giận dâng trào mãnh liệt, trong tâm trí cậu có một loại âm thanh đang gào thét muốn đánh đứa con gái trước mặt nhưng vẫn bị cậu đè xuống.
Vừa rồi Thảo Chi kéo cậu ra ngoài nói rõ mọi chuyện khiến cậu bàng hoàng nhận ra lí do Hải Dương cư xử như vậy. Cậu thật sự muốn đánh cho con bé này một trận, tại sao lại không nói gì với cậu? Coi cậu là đồ ngốc à?
Sau đó vội vàng chạy đi tìm cô, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc còn chưa kịp lên tiếng thì thấy cô chuẩn bị bị người ta đánh. Một ngọn lửa phẫn nộ bị thổi bùng lên, không kịp nghĩ ngợi gì cậu lao đến chặn lại cánh tay hung hăng kia. Vô tình Hải Dương lọt thỏm vào lồng ngực cậu, bình thường có lẽ cậu sẽ ngại ngùng đỏ mặt nhưng lúc này Hải Phong hoàn toàn bị cảm xúc kiểm soát.
Cậu nhìn đứa con gái trước mặt, ánh mắt rét lạnh âm trầm. Phương Định gần như bị ánh mắt của cậu ta doạ sợ.
Không phải chứ? Hải Phong trong tâm trí của cô ta là một thiếu niên trong trẻo dịu dàng hơi xa cách chứ đâu phải dáng vẻ xù lông giận dữ như thế này??
Là vì con bé kia ư?
- Cút. Đừng đề tôi phải ra tay đánh con gái
Hải Phong nói, giọng cậu khàn khàn đầy vẻ đè nén. Nói xong liền hất bỏ tay của cô ta ra
Phương Định vừa tức giận vừa hoang mang bởi dáng vẻ này của cậu ta. Cô ta xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến đỏ bừng, xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo với Hải Dương
- Mày chưa xong với tao đâu!
Rồi vội vã chạy đi
Hải Dương đứng đằng sau nhìn bóng lưng cao gầy của Hải Phong, sống mũi cô có chút cay cay.
Hải Phong quay lại nhìn thấy mắt mũi con bé đỏ hoe thì dáng vẻ khủng bố biến mất thay vào đó là sự luống cuống quen thuộc. Cậu vụng về khẽ chùi nước mắt cho cô, nhẹ giọng hỏi
- Sao lại khóc rồi?
Hải Dương nghe vậy nước mắt chảy càng mau, cô đấm cậu ta một cái, quát
- Tất cả là tại cậu, cậu cút cho tôi!
Khi khóc con người ta nói chuyện trở nên khó khăn hơn. Giọng Hải Dương run rẩy, cổ họng ẩn ẩn đau như bị chặn lại.
Không nói thì không sao, vừa mở miệng nói chuyện một cái nước mắt giống như được giải phóng, rơi như mưa
Hải Dương ngồi thụp xuống khóc bất chấp. Cũng may chỗ này khá vắng vẻ chẳng ai nhìn thấy nên cô càng khóc tợn.
Hải Phong bị cô doạ cho sợ, lần đầu tiên cậu thấy Hải Dương khóc thảm như thế này
- Tớ... tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa, nín đi. Tớ xin lỗi
Cậu ta chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, Hải Dương càng tức giận. Nếu không phải vì cậu ta thì cô đâu bị người ta chặn đánh như thế này. Giờ thì hay rồi đắc tội với chị đại trong trường, sau này cô biết sống thế nào? Chị ta nhất định không tha cho cô đâu.
Càng nghĩ Hải Dương càng thấy uất ức, tất cả là tại thằng điên kia.
Hải Phong dỗ dành hồi lâu mà cô vẫn không ngừng khóc, cậu bất đắc dĩ đứng lên
Đi rồi?
Hải Dương không nghe thấy tiếng Hải Phong nữa mà thay vào đó là tiếng bước chân dần xa. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Tên này thế mà dám đi thật!
Gây rắc rối cho cô xong rồi xin lỗi vài câu liền phủi mông đi mất. Hải Dương cảm thấy hụt hẫng, cô buồn bực đứng dậy trút giận vào nền đất. Nước mắt cũng không chảy nổi nữa, người không còn thì ăn vạ sao được?
Cô chùi nước mắt giàn giụa trên mặt, mu bàn tay vô tình cọ sát lên vết cào hai bên má
- Ui...
Cô xuýt xoa kêu lên một tiếng. Hình như bị trớt da rồi.
Vừa nãy khóc thảm quá nên nước mắt mang theo vị mặn thấm vào vết thương bây giờ có chút xót. Hải Dương khẽ chạm vào, má nó đau!
Cái bà chị đanh đá đấy, chưa rõ chuyện gì đã chạy đến ‘đánh ghen’ rồi. May là lúc nãy còn tát lại một cái nếu không bây giờ cô tức chết mất.
Nghĩ lại cũng thấy mình gan dạ, dám đánh chị đại nổi tiếng luôn cơ đấy. Phải biết chị ta nổi tiếng cục súc, à không, nổi tiếng là nóng tính, có thù tất báo. Phen này cô xong đời thật rồi
Âm thầm thở dài một hơi.
Tay vô thức lại chạm lên má, phải đi rửa thôi.
Chân còn chưa kịp bước thì Hải Phong đã quay lại, trên tay còn cầm theo vài thứ đồ linh tinh.
Cậu bước đến rất tự nhiên cầm tay cô lôi đến một chỗ sạch sẽ rồi ấn cô ngồi xuống còn mình thì ngồi xổm trước mặt cô. Cậu ta lôi ra nước suối, khăn giấy ướt với băng y tế để gọn gàng bên cạnh rồi bắt đầu giúp cô lau qua mấy vết cào trên mặt
Từ đầu đến cuối Hải Dương bị cậu ta lôi kéo đến mơ mơ hồ hồ. Khoảnh khắc khăn ướt lành lạnh chạm vào má cô mới giật mình nghiêng đầu tránh
- Ngồi im
Hải Phong nghiêm nghị nói, Hải Dương cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi chị gái nổi tiếng hung hẳng kia lại sợ cậu ta đến thế.
Dáng vẻ này của cậu ta doạ cô ngơ người luôn. Đành ngồi im cho cậu ta ‘làm việc’.
Nhưng ngồi im như vậy cực kì nhàm chán, cô vu vơ hỏi
- Tôi còn tưởng cậu đi luôn
Hải Phong không thèm đáp, tay vẫn tỉ mỉ lau đi nước mắt còn vương trên mặt cô và rửa sạch bụi bẩn trong vết cào
- Đau, nhẹ tay một tí
Nghe vậy Hải Phong rốt cuộc cũng mở miệng
- Cho chừa, nãy bảo nín không nín, khóc cho cố vào rồi giờ kêu đau
Miệng thì hung hăng là thế nhưng Hải Dương vẫn cảm nhận được cậu ta giảm lực xuống, vô cùng dịu dàng.
Cô không thèm đáp lại, kiêu ngạo quay đi
Hải Phong cũng không để ý đến cô tỏ thái độ hống hách, cẩn thật đem hai vết xước hai bên má dán băng gâu lại, mỗi bên một cái trông thật đối xứng.
- Xong rồi hở?
Hải Dương định đứng lên nhưng lại một lần nữa bị cậu ấn xuống.
- Làm cái....
- Hải Dương
Giọng cậu rất nhẹ khiến cô cũng vô thức hạ âm lượng xuống
- Gì?
- Vì là cậu nên tớ càng không thể bỏ đi,cậu hiểu không?
Không, cô không hiểu. Tự dưng nói cái gì vậy?
Hải Dương hơi mờ mịt nhìn Hải Phong, cậu thấy vậy chỉ biết cười khổ nắm tay kéo cô đứng dậy
- Tớ đưa cậu về
——-