Quên chưa nói, ngay sau khi ra chơi một đám con gái nhanh chóng vây quanh bàn của cô. Vì sao ư? Ngoài trừ nhân vật mới xuất hiện - Hải Phong thì còn ai có thể khiến lũ con gái rồ dại như này cơ chứ? Đã thế lại còn là một thiếu niên trắng trẻo, xinh tươi.
Nguyên nhân sâu xa cũng vì lớp 10A10 là một lớp vô cùng đáng thương ở trường THPT Ngô Quyền này, không biết từ bao giờ đây luôn là lớp truyền thống nữ nhiều nam ít. Mà không phải ít bình thường đâu, lớp có 45 đứa thì có 9 thằng đực rựa, à giờ là 10 thằng. Vậy nên con gái lớp 10A10 nổi tiếng vì mạnh mẽ chủ động như con trai.
Đùa à? Lớp người ta lao động bê vác đều có lũ con trai làm cho, lớp mình trai đã chẳng có bao nhiêu lại toàn thằng mềm yếu dịu dàng không tự thân vận động có mà cạp đất để ăn.
Giờ tự nhiên xuất hiện thêm một bạn học nam lại còn đẹp trai như vậy, con gái A10 tỏ vẻ không thể trách họ được, quá kích động mà!
- Hải Phong, Hải Phong cậu ở đâu vậy?
- Hải Phong, sao đầu năm cậu nghỉ tận hai tuần liền vậy?
- Hải Phong, cậu là con lai hả? Nhìn mũi cậu đẹp kinh!!
- Hải Phong...
- Hải Phong...
Aaaaaa, điên mất thôi! Hải Dương vò mái tóc, cô muốn đi khỏi chỗ này nhưng như vậy thì sẽ phải mở lời nhờ cậu ta đi ra. Ashhi, bực cả mình. Hải Dương dứt khoát gục đầu xuống bàn, trong lòng thầm oán hận tên đầu sỏ khiến thế giới nhỏ bé yên tĩnh của cô bị xâm chiếm.
Hải Phong không hề biết trong đầu Hải Dương đang thầm chửi cậu, bây giờ cậu đang phải đối mặt với sự truy hỏi dồn dập nên vô cùng bối rối. Đang không biết làm thế nào thì một có tiếng con gái nói to
- Làm cái gì mà dọa cậu ta ghê vậy hả? Tránh ra xem nào.
Hải Dương nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chi Bí thư đến rồi...
- Rầm!
Thảo Chi đập tay xuống bàn của Hải Phong kêu cái rầm. Hải Dương giật thót tim sau đó lặng lẽ lau mồ hôi, chị gái chị mới là dọa người ta đấy.
Thảo Chi hất mặt về phía Hải Phong
- Cậu, đi theo tôi lấy áo đồng phục.
Những đứa con gái khác thấy vậy thì tặc lưỡi tản đi. Bí thư ấy à, là một em gái vô cùng nóng tính.
Hải Dương nhìn đám con gái dần tản ra cùng bóng lưng xa dần của thằng ngồi cạnh khẽ thở phào. Ôi mẹ ơi!
- ----------------
Tối hôm ấy, Hải Dương đang nằm bò trên giường ôm điện thoại xem phim thì nhận được thông báo yêu cầu kết bạn từ facebook.
- Harry Methid đã yêu cầu kết bạn với bạn.
Mọi khi Hải Dương sẽ không để ý mà tiếp tục xem phim. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô click vào dòng thông báo kia. Vào trang cá nhân của người nọ, bất ngờ là trang cá nhân của tài khoản này trắng tinh sạch sẽ không hề share bài linh tinh bậy bạ như cô. Ngoài mấy bài viết cập nhật lúc tạo tài khoản ra thì chẳng có gì đáng xem cả. Thậm chí ảnh đại diện cũng rất tuỳ ý, một bầu trời xanh ngắt.
Hải Dương nghĩ bụng "chắc là acc ảo rồi "
Cô thoát khỏi Facebook tiếp tục quay trở lại với bộ phim đang xem dở.
- ---
Ở một nơi khác, một người lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu. Thời gian chậm chạp trôi qua nhưng người kia vẫn chưa hề phản hồi lại...
Bỗng phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng.
- Harry, chưa ngủ hả con?
Harry quay đầu lại, cậu nhìn thấy mẹ của mình đang đứng ở cửa ánh mắt vô cùng dịu dành nhìn mình.
Harry cười khẽ đáp
- Giờ con sẽ ngủ đây ạ.
Phương Giang chầm chậm đến cạnh cậu, đôi bàn tay bà khẽ vuốt ve mái tóc đen láy của Harry.
- Con phải nghỉ ngơi thật tốt, có như vậy... chuyện con muốn làm mới có thể thực hiện được
Khi nói câu này, giọng bà toát lên sự bất lực nhàn nhạt. Dù khoé mắt bà vẫn cong cong ánh lên nét cười dịu dàng nhưng cậu biết, trong lòng bà đang rất khổ sở.
Harry nắm lấy bàn tay của bà, mỉm cười nói
- Mẹ yên tâm, con tự biết chừng mực.
Mẹ, con xin lỗi. Bây giờ điều cuối cùng con muốn thực hiện chính là tại đất nước Việt Nam này. Mọi bất lực cùng lo lắng của mẹ, con chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu hiện lên vài hình ảnh mơ hồ xưa cũ.
Hải Âu, cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi.
- ----
Tác giả: Đoán xem? Đoán xem Harry là ai?