- Tại sao tại sao tại sao?
Tôi bất mãn gào thét đấm bụp bụp vào ngực anh. Anh nói anh yêu tôi mà lại không muốn đi coi phim với tôi???
- Chán chết.
Có điều, sau vụ nháo loạn đòi chia tay kia, Vương Thanh Tùng nhà tôi đã thay đổi thật rồi, không còn xem mọi yêu cầu của tôi là trên hết nữa. Có thể phũ phàng thì tuyệt không nương tay. Rút cuộc là tại sao???
- Đi chỗ nào sôi động hơn đi, công viên giải trí được không?
Tôi lập tức lắc đầu. Gã tác giả họ Ngô kia có truyện nào mà không bắt nhân vật của mình tới công viên giải trí, nghe nhắc thôi mà tôi đã muốn bệnh. Chỉ vì hắn chưa được tới đó cho nên ham hố gì cứ đầu nhân vật mà đổ vô trách nhiệm như vậy là hay ho lắm à, tôi chân chính lên án.
- Vậy thôi ở nhà! – Này là ý của tác giả.
- Em muốn hẹn hò!!! – Tôi không chịu thua.
- Anh muốn ở nhà thật. Anh nhờ mẹ gửi cho ít đồ, lát Tuyền sẽ đem qua.
Gã tác giả cũng khéo tạo dựng tình tiết lắm. Tôi đành chịu thua, nhân vật quả nhiên không bao giờ thắng được tác giả.
- Đồ gì đấy?
- Đồ ăn ngon cho em tẩm bổ, mới có mấy lâu mà em đã gầy hẳn đi.
Bị anh nhìn âu yếm, chẳng hiểu sao tôi mặt dày thế nào lại vẫn đỏ mặt. Rồi tôi chợt nhớ ra.
- Anh đâu biết nấu ăn.
- Em cũng đâu phải không biết nấu ăn.
Mặt tôi lập tức lạnh ngắt. Vương Thanh Tùng này hay lắm, ra chuyện tẩm bổ cho tôi, nhưng mà là tự phục vụ. Thấy tôi mất hứng, anh vẫn còn phụ họa vào.
- Từ nhỏ cả hai anh em đều được cưng chiều, anh là con trai nên mấy vấn đề đó cũng không cần thiết.
Như đoán được tôi là đang nghĩ gì, anh nói luôn.
- Bé Tuyền còn phải lấy chồng nên dạo này mẹ cũng bắt đầu dạy bảo nó rồi.
- Anh có thấy cổ hủ không?
Chết tiệt, tôi lỡ miệng. Anh vẫn nhìn tôi cười cười.
- Em đừng quên anh yêu em nhiều thế nào, vài ba cái tư tưởng của anh thì trụ được bao lâu.
- Thế anh phải học nấu ăn đi là vừa.
Tự anh làm mỡ dâng lên miệng, tôi không chớp lấy e rằng là không tôn trọng thành ý của anh rồi. Tôi thích thú cười hehe trước cái sự vạ miệng đáng thương của anh. Đang gay cấn với trò đuổi bắt, tôi suýt nữa là bị tóm thì may thay tiếng chuông cửa vang lên cứu cánh.
Tôi lè lưỡi giễu cợt Tùng rồi nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Nhìn thấy tôi tươi ráo cười toe nhìn mình, Vương Thanh Tuyền rùng mình một cái đầy lộ liễu. Tôi rộng lượng không để tâm đâu, thản nhiên đỡ lấy túi đồ trên tay con bé.
Vừa bước vào nhà, nó vừa phàn nàn.
- Sống với nhau thật, anh Hai sao lại u mê bà cô như chị vậy chứ?
- Muốn biết thế hay là u mê chị thử coi cho hiểu cảm giác.
- Quên đi!
Tôi cũng là tùy tiện nói chơi vậy thôi, mà cả hai anh em cùng đồng lòng chung sức phũ phàng hết sức. Tôi còn chưa kịp đòi lại danh dự Tùng đã nói trước.
- Ai cho phép nó được u mê bạn gái anh?
- Anh Hai!!!
Tôi đứng giữa mối rạn nứt của anh em nhà họ Vương, thích thú cười ha hả. Vỗ vỗ vai cô em, tôi buông lời an ủi sâu sắc, sâu như cái cách nhóc ta vừa mới phũ phàng với tôi vậy.
- Xin chia buồn!
- Chị cướp mất anh Hai của người ta thấy rất hay?
- Tuyền!
Tôi biết con bé không cố ý, càng không có ác ý gì, có thể con bé còn chẳng nhớ tôi cũng có anh Hai hay anh Hai tôi đã ra sao. Nhưng tôi cơ hồ vẫn không kiềm chế được mà đứng hình. Nếu như tôi và Vương Thanh Tuyền thực sự là kẻ thù không đội trời chung có khi mấy lời kia lại ứng nghiệm thật chưa biết chừng.
Nhận ra bàn tay đã được Tùng dịu dàng siết lấy. Tôi lấy lại tinh thần, trấn an anh.
- Do em quá nhạy cảm thôi, đừng gắt con bé.
Anh gật đầu nhưng vẫn hướng phía em gái nhẹ giọng nhắc nhở.
- Lớn rồi, nói năng cân nhắc dùm anh Hai một tí.
- Dạ.
Nhìn mặt mũi bí xị của con bé, tôi lại mủi lòng thương.
- Ờ lại ăn cơm, để chị đi nấu.
Hai anh em trao đổi ánh mắt một hồi thì con bé lại tiếp tục mặt xị part 2 nhìn tôi.
- Để em giúp chị.
Có phải là tôi xấu tính quá không, rõ ràng cũng đã có cảm tình với con bé mà thấy nó bị anh Hai khi dễ, tôi vẫn nhịn không được cảm giác thành tựu. Cũng chỉ là chớp nhoáng thôi, vào bếp rồi, tôi mới giải thích với Tuyền.
- Anh Hai vẫn là thương nhóc nhất, chị làm sao bằng một phần với nhóc được.
- Chị thật lòng nghĩ vậy?
- Không. Nói vậy thôi.
- Chị đừng có nói gì nữa!!!
Nhóc Tuyền này đặc biệt giống dì nó ở khoản ngoại hình, xinh đẹp tới nức lòng, nhưng lại là một vẻ đẹp thanh thuần của tuổi mười tám đôi mươi. Thật trái ngược với cái tính cách ngang ngược của nó. Càng tiếp xúc tôi càng nhận ra nếu gương mặt xinh đẹp ấy bị trêu chọc sẽ trở nên đáng yêu vô cùng, trông vô hại cực kỳ. Bởi vậy, với lòng tôn kính dành cho cái đẹp, tôi mới mạo hiểm luôn tìm cách kích động nhóc ta như thế. Và bởi tôi không có ác ý nên nhóc ta cũng chẳng làm gì được tôi.
- Cũng xin lỗi, em quên mất anh Hai của chị đã…
Tôi thoáng kinh ngạc. Như cũng cảm giác được an ủi đôi phần, liền lắc đầu cho qua. Không khí bỗng chốc trở nên thật ngượng ngùng, tôi chủ động ngỏ lời.
- Chiều đi coi phim không?
- Đi coi phim, anh Hai á?
Nhìn điệu bộ này thì quả thực Tùng không thích coi phim thật.
- Chị rủ thử vậy thôi, đúng là Tùng không thích coi phim nhỉ?
Thậm chí tới TV cũng không có hứng thú.
- Có thì em cũng không muốn phải làm kỳ đà cản mũi hai người.
- Cũng phải.
Tôi gật gật đầu, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt chưa gì đã lại tức lên của con bé.
Rồi tiếp đó là câu chuyện trên bàn ăn khiến con bé còn được thể tức hơn nữa. Có lẽ lần trước ở nhà giữ ý với mẹ nên Tùng không thể hiện gì, nay tôi mới rõ bộ mặt “có vợ bỏ em” của Tùng. Chỉ nói em gái cứ tự nhiên rồi sau đó mặc kệ con bé có tự nhiên nổi không, hoàn toàn để nó sang một bên, một lòng chỉ để tâm tới tôi. Tôi quả là xấu tính thật nhưng không xấu tính đến mức để mặc thế này. Đã ho mấy cái nhẹ nhàng nhắc ý mà anh vẫn ko hiểu, tôi buộc lòng phải lên tiếng.
- Con bé ăn cơm cùng chúng ta, là ăn cơm, không phải cẩu lương.
Vẻ mặt ủy khuất như thể mất anh Hai thật rồi vừa mắc cười vừa thấy xót. Tùng thì vô sỉ tới không ngờ.
- Bé Tuyền không hiểu cho nỗi lòng anh Hai sao, rồi sau này bé Tuyền cũng có bạn trai, cảm giác của anh Hai cũng thế thôi.
Tôi ôm trán bất lực. Giờ mới chân chính cảm nhận được vấn đề tuổi tác ảnh hưởng thế nào. Người yêu cái nỗi gì, tôi rõ ràng giống chị gái của hai đứa trẻ ấu trĩ này đúng hơn.
Ăn xong, anh thậm chí còn bắt em gái dọn dẹp rửa chén. Đây thực sự là anh Hai Vương Thanh Tùng mà tôi không biết hay bởi vì có tôi làm xúc tác mới khiến anh trở nên như vậy? Nhìn thái độ bất bình của Tuyền thì vế thứ nhất chắc không khả quan rồi.
- Chị nói anh Hai thương em nhất???
- Ờ thì… sau chị… chăng?
Rồi Tùng kéo tôi ra ngoài phòng khách, để mặc cô em gái tội nghiệp tự sinh tự diệt trong nhà bếp. Tôi thực khó hiểu.
- Vương Thanh Tùng từng vì em gái mà cãi nhau với em đâu rồi?
- Anh cố tình đấy, để em thấy anh có thể vì em mà làm được những gì.
- Ấu trĩ, vô vị.
Tôi cố tỏ ra thản nhiên nhưng rút cuộc vẫn bị anh nhìn thấu tâm tư đã mềm nhũn của mình.
- Thế để anh làm cho có vị.
Tôi không bằng lòng đánh vào người anh. Em gái còn đang bị anh đem ra chòng ghẹo mà anh vẫn mặt dày định phát thêm cẩu lương cấp cao cho nó nữa à. Đáng đánh, đáng đánh.
- Thay vì đánh yêu nhau thì vô giúp em một chút đi chị dâu. Anh Hai đã đối xử với em như vậy rồi, tuy không muốn nhưng cũng đành, chị phải về phe em!
Anh em nhà này quả là một gen, tính cách thất thường đến lạ lùng. Còn hai tiếng “chị dâu” kia nữa, thật khiến người ta phải tim đập chân run. Đầu tôi bị hai người họ quay như chong chóng.
- Về phe nhóc?
Lại là chén bát, lại là trò chuyện tâm tình. Sao không phải cãi nhau thì giữa tôi và nhóc Tuyền lại chỉ có mỗi cái cảnh này vậy nè?
- Chị yêu anh Hai không?
Bị hỏi bất ngờ, tôi dĩ nhiên không kịp tiếp ứng. Đối phương kiên trì chờ đợi câu trả lời. Biết tránh né không nổi, tôi từ chối nhìn vào mắt con bé, lấy hết can đảm đem chỉ duy một từ “yêu” thoát ra khỏi miệng. Lời thốt được ra mà như trút bỏ được bao là nhiêu gánh nặng.
- Anh Hai chưa từng như thế này, lại ngần ấy năm một mình ưu tư, chứng tỏ anh Hai thực sự rất cần có chị. Em đồng ý gả ảnh cho chị đấy. Cho nên, hãy hứa là sẽ yêu thương anh Hai thật nhiều, trừ phi ảnh tự nguyện rời bỏ chị, chị tuyệt đối sẽ ở bên anh Hai mãi mãi. Được không?
- Ngốc thật, làm gì có mãi mãi. Chị càng không thể cho nhóc một lời hứa chẳng có chút đảm bảo nào khi mà chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra. Chỉ là, với tư cách hiện tại, chị có thể chắc chắn sẽ không phụ lại tình cảm của anh Hai nhóc. Được không?
- Thành giao!
Còn chấp nhận gả anh Hai cho tôi rồi, coi bộ Vương Thanh Tuyền đã thực sự bị cảm hóa. Dễ dàng làm sao! Còn không ngờ tới nữa lại được con bé xin lỗi chuyện cái tát từ ngày xửa ngày xưa. Nhắc lại mới khiến tôi có chút bứt rứt, chẳng giấu giếm gì mà nói thật.
- Trả nợ đi chứ nhỉ?
- Hơ, em vừa mới gả anh Hai cho bà chị đó!
- Chuyện nào ra chuyện đó, còn chê tôi vừa già vừa xấu xí vừa tầm thường, tôi biết hết. Tính một thể ha?
- Anh Hai, cứu emmmmmmmmm…