Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Hủy!"
"Anh nói hủy cái gì?"
Cô ta chưa nói xong đã bị anh cắt ngang, không hiểu cho lắm!
"Hôn ước!"
Hạ Thư và Hạ Mễ Liên đồng thời quay ra nhìn anh, cô ta mặt ủy khuất, rưng rưng
"Thừa Trung .."
"Hạ Thành bị đuổi việc!"
"Anh.."
"Hạ Gia phá sản!"
"Emm.."
"Cô bị phong sát!"
Thừa Trung lại nói thêm một câu
"Nói thêm một câu về tôi, cả nhà cô chẳng còn gì!"
Câu cuối cùng như tiếng sét đánh rầm vào đầu cô, cô ngã ngửa, vậy là hết rồi, chẳng còn gì rồi..
Ước mơ làm phu nhân chủ tịch Hạ Trung, ước mơ gả vào hào môn ước mơ được tiêu sài thỏa thích, trong chốc lát tan thành mây khói.
Người ta nói "ở hiền gặp lành", ở dữ thì nghiệp quật đi!
Nói xong anh đóng rầm cửa, thư kí của anh kịp thấm những điều vừa rồi, anh tắt điện thoại, bế cô lại giường.
Lấy bông với nước muối xoa chỗ vết thương ở má, không chảy máu, nhưng rát, đủ để người ta ghi nhớ.
Trước giờ chưa từng trải qua mấy việc này nên cũng không biết làm gì..
Anh chậm rãi nói
"Tôi thích em!"
Hạ Thư bất ngờ, hồi cấp 3 cô đã rất thích anh, hâm mộ Thừa Hạ vì được người mình thích đối tốt với mình, cho dù anh trai có hơi lạnh nhạt với Thừa Hạ, nhưng A Phong lại bù lại tất cả.
Mà cô, chắc chắn tình cảm của mình không phải đơn giản chỉ là tình cảm với anh trai hay sự mến mộ đối với idol, chính là thích, là tim lệch nhịp mỗi khi nhìn thấy anh, không tự chủ mà quan tâm đến anh, ngắm nhìn anh từ xa, nhưng lại sợ bị anh bắt gặp, muốn quan tâm anh lại sợ anh biết.
Làm gì cũng nghĩ đến anh, tâm hồn bay bổng không đâu. Anh học giỏi tự nhiên, cô cố gắng học chăm mỗi ngày, Thừa Hạ nói anh dậy lúc 6h, cô cũng dậy giờ đó, mặc cho nhà rất gần trường, cô luôn cố gắng làm những thứ giống như anh, một hoàn thiện mình hơn.
Anh ưu tú, lại đẹp trai, vì vậy không ít có con gái tỏ tình, nhưng người đó không ai không xinh đẹp, học giỏi, hoàn mĩ hơn, người thì là thiên kim, người thì học giỏi chỉ sau anh, cô rất tự ti.
Không nghĩ đến, cô thích anh, anh biết, mọi người biết, anh thích cô, cô không hay, chẳng ai hay..
"Gả cho tôi!"
"..."
Nếu như kết cục của cuộc tình "đơn phương" nào cũng tốt thì thế giới hạnh phúc biết mấy
Anh vậy mà lại tỏ tình với cô, mong cô gả cho anh!
Cũng có còn trẻ trung mấy nữa đâu, không nhanh "hốt" cô về nhà, dịu dàng, dễ tính, đáng yêu lại không giỏi cự tuyệt, không nhanh chẳng phải anh vụt mất cơ hội sao, không nhanh vậy cô thích người khác thì sao? Hơn chục năm rồi!
"Em đồng ý!"
---------------------------------------------------- Ngăn cách tình cảm ------------------------------------------------
"Em đồng ý!"
Thừa Hạ nằm trong lòng Tần Gia Phong, nói mớ.
Anh mỉm cười thần bí, kịp lấy điện thoại ghi âm lại lời vừa rồi..
"Dậy đi vợ ơi, bà xã ơi, người yêu ơi!!"
Tần Gia Phong vui vẻ đánh thức cô
"Anh gọi tôi bằng cái gì cơ?"
Thừa Hạ dụi mắt, mơ màng
"Ồ vợ yêu không nhớ, chồng ghi âm lại rồi nhé, vợ nghe đi"
"Hả?"
Tần Gia Phong mở cô nghe đoạn ghi âm:
[" Tôi chỉ nói câu này với em, chỉ mình em và duy nhất với em! Trước đây, bây giờ, và say này đều sẽ vậy! Tôi lo lắng cho em, sợ mất đi em, ai cũng không được cướp đi em khỏi tôi, dù là ai đều không thể! Tôi yêu em, Văn Thừa Hạ, đã yêu 10 năm rồi!"
"Gả cho tôi"
"Em đồng ý!"]
"..."
Thừa hạ quay ngoắt sang Tần Gia Phong, lườm anh:
"Xóa đi, xóa.."
"Không xóa!" - "Em đồng ý gả cho tôi rồi, không thể đổi ý, em đổi ý, tôi kiện em, bằng mọi cách khiến em lấy tôi! Em tin không?"
Anh đắc ý, ai bảo cô ngủ còn không an phận, anh còn đang định nghĩ kế sao theo đuổi cô, giờ thì hay rồi, trời giúp anh, ngay cả cô cũng không tự chủ giúp anh. không muốn cũng phải muốn, không hẳn cự tuyệt, chỉ là không cách nào đồng ý thẳng thừng, con gái mà, chủ động quá mất giá lắm!
_ Người ta nói thích một người giống như bị đau họng, bạn không thể nào giấu được cơn ho.
Cũng không được mấy mối tình tồn tại lâu đến vậy, lại có thể dẫn tới những kết cục tốt đẹp.
Thanh xuân của bọn họ dường như đã bỏ lỡ nhau, nhưng duyên nợ hẳn là vẫn còn, đưa họ dần dần quay lại bên cạnh nhau.
Có những mối tình kết duyên ngay những phút đầu tiên, biết đâu lại không có được những kết cục đẹp.
Và có những mối tình như của họ vậy, đánh mất nhau, đánh đổi thanh xuân để biết cách trân trọng sự tồn tại của nhau để không mất nhau một lần nữa.
Những thứ càng dễ dàng có được thì lại càng dễ mất, phải không ạ.?
Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái
Không phải là được lấy được người chồng giàu có
Càng không phải tìm được một người con trai mình yêu
Mà là tim được một người con trai yêu mình sâu sắc…
Và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn
Cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn.
Hạnh phúc… không phải là được nhiều người yêu. Mà là được được một người yêu rất nhiều!
Hạnh phúc! là cùng nhau mà cố gắng và vì nhau để thay đổi.
Mỗi ngày dành cho nhau : một chút quan tâm; một chút lo lắng; một hiểu sẻ chia để hiểu nhau.
Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Hy vọng các bạn cũng sẽ có mối tình đẹp đáng nhớ của riêng mình và sẽ biết trân trọng người bên cạnh mình thật nhiều hơn nhé <3
Danh Sách Chương: