Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânVừa đi qua chỗ khuất trên hành lang, Tư Duệ, quay lại, hai tay bám vai cô, mặt đăm chiêu:
"Mày nói tao nghe, anh ta là như thế nào?"
"Đúng rồi, sao anh ta lại vội vàng đi cứu mày?"
"Ánh mắt anh ta nhìn mày không bình thường chút nào!"
Cẩn Mai, Hạ Thư cũng thay nhau hỏi
blablo..
".." - "Thôi nào các mày, có gì đâu, anh ta cứu người là chuyện bình thường, trời cũng tối mà!"
"Mày đừng lừa tao nhé, ở đấy cũng có anh mày mà, việc gì phải chạy đi cứu mày như thế!"
Tư Duệ giọng hỏi thì tức giận nhưng mặt mày vẫn rất hào hứng:
"Lúc trước đó anh ta còn rất giận dữ, từ trước tới giờ không ai là không biết anh ta rất giỏi kìm chế cảm xúc, có bao giờ thấy vui buồn hiện trên mặt đâu. Thế mà lúc đấy anh ta gầm to lên hỏi "ai làm", Bọn tao cũng sợ run cả người đây này!"
".. Thì mày cũng biết anh tao vô tình mà, chắc anh ta cũng chỉ thay anh tao làm thế thôi! Có gì đâu phải không?"
Nhìn thấy bọn bạn nửa tình nửa mơ, dần bị cô thuyết phục thì cô quyết tâm lái câu chuyện đi theo hướng khác
"Được rồi các mày lo cho tao nhiều lại mất ngủ, giờ ăn rồi phắn lên đi ngủ nha, tao ngủ trên lưng anh ta rồi không buồn ngủ nữa, tao đi làm nhiệm vụ cho!"
Chỉ đợi đến câu này, Tư Duệ và Cẩn Mai dắt tay nhau đi lên phòng, Hạ Thư lại kéo tay cô hỏi nhỏ
"Thật cậu không sao chứ?"
"Không sao đâu mà!"
"Thôi đừng giả bộ, chơi với nhau 7 năm bà đây không biết hay sao chứ? Cô không sao mà người ta phải cõng về? Nếu không sao thật thì phải có chuyện gì xảy ra đúng không?"
".." Cô không thể phản bác, tri kỉ đoán trúng cmn tim đen
"À.. thì.." - "Thì sao?"
Thì anh ta..blabla.. xong nằm lên đùi tao ngủ, làm tao tê hết cả chân, đứng dậy suýt ngã dập mặt, may mà anh ta đỡ được, tao chưa kịp làm gì thì tao đã ở trên lưng anh ta rồi! Mày thấy tao vô tội mà phải không?"
".."
"Á à biết ngay, mày cố tình lái sang chuyện khác vì có điều thầm kín là kia đúng không?"
Cẩn Mai Tư Duệ đứng đằng sau tường nghe lén được lên tiếng, bước xuống đập tay với Hạ Thư, tỏ vẻ "liên minh thành công", mà Thừa Hạ thì đờ mặt ra, biết mình dính một "cú lừa ngoạn mục"!
Đập tay lên trán, cô hết nỏi nổi với mấy đứa bạn này
"Thì bây giờ chúng mày biết rồi, vậy.. đi ăn thôi..!"
-hahahaa.. "Tứ đại bà cô" cười lớn khoác tay nhau về phía nhà ăn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy bóng 4 người đi khuất, Nhược Vũ cùng Nhã Tịnh xin phép lên phòng, gặp được ánh mắt sắc bén như dao của Tần Gia Phong thì sợ hãi.
Thừa Trung thong thả đi đến chỗ cậu bạn:
"Hầy tao đã nghi sao ở trên xe mày lại ngồi cạnh em tao, ý đồ rồi chứ gì,với lại lúc đó tao nói để tao đi tìm, mày gạt tay tao, tự mình đi tìm, đủ hiểu cảm xúc của mày rồi nhỉ?"
"Hờ mày đa nghi quá, không phải mày lạnh nhạt với nó sao, tao là bạn mày, tất nhiên giúp rồi! Nói vớ vẩn!"
Tần Gia Phong gạt tay của Thừa Trung để trên vai mình, cũng đi về phía nhà ăn, Thừa Trung nhìn thằng bạn có chút bối rối khác thường, mỉm cười quỷ dị:
"Thực ra thì cũng đến thế thôi!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10h30 sáng, nhà ăn kí túc xá quân đội:
Tư Duệ tới trước chiếm chỗ view đẹp, ánh sáng để nhân tiện chụp quả ảnh up avatar.
"Mày chỉ được đến thế là cùng, ăn mà cũng nghĩ đến thay ảnh đại diện facebook được!~"
Thừa Hạ càu nhàu, Cẩn Mai đi đến, ngồi cạnh cô, cũng thêm dầu:
"Giời ạ, nó đi vệ sinh còn có thể nghĩ chụp một cái up str (story) với tiêu đề "nhà vs hịn" cơ mà"
"Đúng đó, kệ nó đi!"
Thừa Hạ bịt miệng cười khúc khích, lấy giấy lau thìa với đũa, chuẩn bị ăn thì thấy ngoài cửa nhà ăn xúm lại một chỗ
".." Tưởng gì, mấy bạn fan cuồng quá khích!
"A... Tần Gia Phong kìa, mặc quân phục ngầu quá đi!"
"Cả anh Thừa Trung nữa chứ!"
"Eo ơi sắc đẹp hoàn mĩ, tớ muốn đổ vì anh ấy ngay lập tức!"
Cô bạn 2 nghe vậy lập tức quay sang cô bạn 1, thì thầm:
"Mày không biết hôm qua anh ấy (chỉ vào Tần Gia Phong) cứu con nhỏ Thừa Hạ à, hôm qua đem tối như thế, đường rừng núi nguy hiểm, hổ dữ, cọp rắn dết đầy rẫy, anh ta vậy mà xông vào tìm con nhỏ đó,muốn chết vì anh ta cũng chẳng được, anh ta đã vì chết mà cứu cô ta rồi!"
Cô bạn 1 gật đầu
"Cũng đúng, chưa kể Thừa Trung còn là anh trai cô ta, người gì chiếm hết hào quang vậy?"
Nhược Vũ hung hăng xen vào chuyện của hai cô bạn, Nhã Tịnh cũng theo sau
"Con nhỏ đó hôm qua còn gây sự với chị Nhã Tịnh, chẳng biết trời cao đất dày, hào quang gì chứ, cũng chỉ là một "tiểu bạch thỏ", đi bình thường chẳng xong còn giả vờ bị thương làm cho A Phong phải cõng, đúng là không ra gì mà!"
"A chị Nhã Tịnh kìa!"
Nhược Vũ nhắm đúng vào điểm yếu của hai cô bạn mà kích thích tâm lý, họ yêu quý Nhã Tịnh, mà cô ta có học tỷ ở đây, chị ấy không nói gì, thì sao có thể là giả dối được cơ chứ.
"Vậy thì con nhỏ đó đúng là tâm cơ, muốn vơ vét hết cả nam thần của tụi mình à, không thể để yên được!"
Cô bạn 2 cũng đồng thanh với cô bạn 1, Nhược Vũ nhìn Nhã Tịnh mỉm cười tà mị, ánh mắt liếc về phía Thừa Hạ đang cười vui vẻ, ồ đợi đi, mày có thể sung sướng được bao lâu?
Danh Sách Chương: