"Mất rồi! Cái xác đâu mất rồi!"
Nghe vậy tôi khẽ giật mình. Rõ ràng mỗi buổi tối họ đều sẽ buộc cái xác cẩn thận rồi mới rời đi. Loại trừ khả năng có người nào đó cởi dây thì hoàn toàn không thể biến mất một cách kỳ lạ như vậy được. Lẽ nào xác chết biết chạy trốn?
Tôi tò mò đi lại phía đó. Có rất nhiều người cũng như tôi, họ muốn hóng hớt song vẫn không dám lại gần. Chỉ có người trong dòng tộc A Páo là cuống cuồng hết cả lên. Xung quanh vang lên tiếng xì xầm
"Lời ông Tu nói không sai, tai họa sắp ập xuống đầu chúng ta rồi!"
"Xác chết sống dậy, sớm muộn gì cũng có người phải vong mạng!"
Những người ở đấy sợ hãi nhiều hơn là lo lắng, chẳng một ai muốn giúp đỡ. Gia đình A Páo hết cách chỉ đành phân công con cháu đi tìm. Ông lão lớn tuổi nhất trong họ cất tiếng:
"Thằng A Phúc mau đi mời trưởng bản. Còn những người khác chia nhau ra tìm!"
"Dạ!"
Mọi người nghe vậy liền đồng loạt hành động. Không gian chỗ bãi đất không một bóng người. Tôi đánh bạo đi tới gần, cái chỗ hôm qua còn đặt hai cái xác to tướng giờ lại trống trơn. Chỉ còn mùi tử khí phảng phất xung quanh mang đến cảm giác bồn chồn.
Tôi đi một vòng xem xét, nói thật tôi tò mò hơn là sợ. Không phải vì tôi không tin vào ma quỷ mà do tin tưởng vào khả năng của chính mình. Dù tu tập chẳng đến đâu, nhưng ít nhất ra những gì tôi học được vẫn đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân.
Tôi không tiến lại gần nơi đặt thi thể A Páo mà đi vòng qua đấy, đến chỗ cái cáng đặt thi thể Mẩy. Dù cùng tổ chức tang lễ tại một chỗ nhưng hai người lại được đối xử khác hẳn nhau. Chỗ A Páo thì họ hàng vây quanh, còn chỗ của Mẩy thì hiu quạnh, không một bóng người. Tôi loáng thoáng nghe được vài người phụ nữ gần đó nói chuyện với nhau.
"Tôi đã nói rồi, chắc chắn nguyên nhân thằng A Páo chết là do con quỷ nữ đó."
"Đúng rồi, chứ ai đâu đêm hôm lại dắt nhau đi vào rừng, còn ngã vực nữa. Là nó dụ thằng A Páo đem bắt cho lũ ma rừng đấy."
Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra "quỷ nữ" trong lời họ nói là Mẩy. Tôi mon men lại gần gợi chuyện.
"Có chuyện như vậy nữa ạ?"
Người đàn bà đang nói chợt dừng hẳn lại, trợn mắt lên lườm tôi. Tôi hơi chột dạ bèn im lặng không hỏi nữa. Bà ta không đáp lời tôi nhưng lại quay ra kể với mấy người phụ nữ xung quanh
"Mấy bà biết gì không? Hôm qua mẹ nó nằm mơ thấy nó đấy!"
Sau câu nói đấy tức thì mọi người nhốn nháo hết cả lên.
"Thật á? Mơ thấy gì?"
"Thật, tôi kể chị nghe này. Nửa đêm hôm qua, khi cả nhà đang ngủ thì bà ấy đột nhiên bật dậy, khóc lóc thảm thiết. Nghe đâu là nằm mơ thấy thằng A Páo về nói rằng nó bị ai đó kéo đi, nó đau lắm. Bảo chị ấy mau chóng tìm xác mình về đem chôn đi."
Nghe xong câu chuyện ai nấy đều nổi hết cả da gà. Có người lên tiếng than thở.
"Khổ thân thằng bé, chết rồi vẫn không được yên."
"Mà sao chị ấy không hỏi nó bị ai hại?"
Câu hỏi này như chạm trúng mạch của người đàn bà. Bà ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Có hỏi ấy chứ! Mà nó đâu chịu nói đâu. Chị ấy kể rằng khi hỏi đến vấn đề này là nó đứng yên bất động, cả người cứ ngơ ra như cái tượng vậy. Được một lúc thì nó biến mất, chị ấy cũng tỉnh luôn."
"Sao nghe sợ vậy?"
"Mấy cụ lớn cũng bảo rồi. Trường hợp này là nó bị người ta yểm cho không nói được nguyên nhân mình chết. Ác thật đấy, không hiểu gây lên tội nghiệp gì mà lại bị đối xử như vậy."
Tôi nghe mà nửa hiểu nửa không. Bản làng này vốn dĩ rất yên bình, ngoại trừ đối với chúng tôi có chút bài xích thì hầu như những người trong bản sống với nhau rất tình nghĩa. Thật không ngờ đến, có sự việc tàn nhẫn đến nhường này lại xảy ra ở đây.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
Trong lòng tôi có chút rối loạn bèn rời sự chú ý đi nơi khác. Bấy giờ tôi mới phát hiện sự bất thường.
Đám cỏ phía dưới nơi đặt xác A Páo đã héo úa từ lâu, vẫn có thể thấy rõ chất dịch đặc sệt còn đọng trên đó. Nhưng khi nhìn sang phía Mẩy, đám cỏ nơi ấy vẫn còn xanh mơn mởn, không hề có một dấu hiệu gì bất thường. Điều này quả thật vô lý! Rõ ràng hai người cùng qua đời vào một thời điểm, không lý nào xác A Páo phân hủy còn xác Mẩy thì không cả.
Đem theo nghi vấn này tôi đứng dậy, đi về phía cái cáng ấy. Tôi muốn xem xét chỗ đó có gì khác thường không thì chợt có người kéo tay tôi lại.
"Cô đang làm cái gì đấy?"
Tôi giật mình quay hẳn người lại, đập vào mắt tôi là gương mặt nghiêm nghị của ông Tu. Tôi thót tim vội lắm bắp:
"Cháu… Cháu thấy dưới này có con gì lạ lắm… Nên mới muốn bắt nó thôi."
Không biết ông ấy có tin lời tôi hay không nhưng gương mặt ông ấy tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Trong lòng tôi thầm than chuyến này xong đời rồi. Thế nhưng ông ấy không làm gì tôi cả, ông hơi liếc mắt nhìn xuống đám cỏ. Được một lúc thì khẽ "hừ" nhẹ rồi thả tay tôi ra. Tôi đau đớn xuýt xoa, có thể thấy rõ chỗ cổ tay đã hơi hằng lên vết đỏ.
Ông Tu đi lại nơi mấy người phụ nữ đang tụ tập. Thấy ông, bọn họ liền vội vã đứng dậy chào hỏi. Tôi chỉ nghe ông nói:
"Tôi sẽ tìm cái xác đó về đây cho mọi người."