“Được đấy, làm tốt lắm.”
Sau đó chúng tôi nói thêm dăm ba câu, thấy trời sắp chuyển mưa lớn bèn xin phép về trước. Lúc đi ngang qua ông Tu tôi bị ông giữ lại.
“Ta có thể nói chuyện với cô một lát không?”
Tôi vẫy tay ra hiệu cho hai người Hoài Ân đi trước, đoạn quay sang hỏi ông Tu:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Ông Tu không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói một câu rất kỳ quái:
“Ấn đường có tà, giờ ngọ ba khắc dẫn đến nhà ta.”
Nói rồi không đợi tôi kịp hiểu đã cùng hai người thanh niên rời đi. Tôi muốn gọi mà ngập ngừng một lúc lại thôi. Tôi muốn gọi mà ngập ngừng một lúc lại thôi. Nếu ông ấy muốn đã nói rõ ngay từ đầu rồi, chứ chẳng đợi đến lượt tôi hỏi đâu. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng đuổi cho kịp hai người kia.
Đến khi nhìn thấy bóng lưng họ tôi mới phát hiện, không khí giữa Hoài Ân và anh Lâm có gì đó rất gượng gạo. Không còn tiếng cười đùa, chuyện trò quen thuộc như tôi vẫn thường thấy nữa mà thay vào đó là sự im lặng ngột ngạt. Có lẽ Hoài Ân vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, nhất là khi anh Lâm càng lúc càng trở lên kỳ lạ như vậy.
“Hai người đi nhanh thế? Đợi em với!”
Tôi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, sau đó chạy đến khoác lấy tay Hoài Ân. Anh Lâm cười đáp lại lời tôi:
“Bọn anh vẫn đang chờ em à. À, đúng rồi! Ông Tu nói gì với em vậy?”
Tôi gãi đầu, đến tôi còn chẳng hiểu ý ông ấy làm sao có thể truyền đạt lại cho người khác?
Đúng là làm khó nhau mà! Tôi âm thầm oán thán trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải lựa lời mà nói. Nghĩ thấy trong câu ông ấy có ý mời tới nhà tôi bèn đáp:
“A, tí thì em quên mất! Ông ấy mời chúng ta trưa mai qua nhà giúp ông ít việc.”
Anh Lâm tò mò:
“Giúp việc gì thế?”
Tôi lắc đầu:
“Em cũng không rõ, chắc là việc gì đó đơn giản thôi. Mai mình cứ qua thử xem sao.”
Mọi người đều đồng tình với ý kiến đó. Chúng tôi về dãy nhà tập thể, sau bữa cơm tối tôi kể lại cuộc trò chuyện với ông Tu cho Hoài Ân, nghe xong cô ấy bèn nói:
“Cậu nghĩ sao về lời ông ấy?”
Suốt cả buổi chiều tôi chỉ tập trung suy nghĩ đúng vấn đề này, nên khi được hỏi đến đã ngay lập tức đưa ra suy luận của mình:
“Từ đầu tớ đã quên mất việc ông Tu cũng là một thầy mo nên mới thấy lời ông ấy hơi kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại ta có thể hiểu theo hai cách. Một là khi đó tớ vừa chạm vào thi khí của xác thằng khờ nên bị ông ấy hiểu lầm có tà vật theo sau. Hai là một trong số ba người chúng ta có một người bị quỷ ám.”
Nghe tới đây nét mặt Hoài Ân tái mét cả lại, cô ấy liếc mắt trông ra ngoài cửa, thấy không có ai mới ghé sát tai tôi thì thầm:
“Có khi nào lại là anh Lâm không?”
Nội việc xảy ra hồi sáng thôi cũng đủ khiến chúng tôi nghi ngờ rồi, huống chi lại thêm lời ông Tu thì đến chín phần mười đó là anh Lâm. Tôi ngẫm nghĩ rồi tiếp lời:
“Có lẽ vậy, ngày mai cứ làm theo lời ông Tu đã. Giờ chỉ có ông ấy đủ khả năng giúp đỡ chúng ta.”
Tối hôm ấy Hoài Ân lại sang ngủ cùng tôi, chúng tôi quyết định đi ngủ sớm để ngày mai lấy sức hành động. Khác với thường ngày, đêm nay trôi qua thật yên bình, một giấc ngủ không mộng mị.
Đã rất lâu rồi tôi mới không nằm mộng thấy những thứ quỷ quái, nên sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn hẳn bình thường, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau một ngày mưa tầm tã, hôm nay trời chuyển nắng đẹp, vừa bước ra khỏi cửa tôi đã thấy anh Lâm ngồi uống chè dưới gốc cây khế trước hè. Tôi chầm chậm lại gần:
“Sao anh dậy sớm thế?”
Anh Lâm vẫy tôi lại ngồi cạnh, anh rót một chén nước lọc để tôi uống cho tỉnh hẳn rồi mới đáp:
“Anh không ngủ được nên ra đây ngồi hóng gió ấy mà.”
Thấy câu chuyện chuyển dần sang chiều hướng có thể khai thác tôi liền hỏi:
“Sao vậy anh? Anh có mơ thấy ác mộng hay cảm thấy trong người mệt mỏi không?”
Kỳ thực, tôi đang muốn tìm hiểu xem anh ấy có bị quỷ ám không? thông thường một người khi bị mượn xác sẽ không ý thức được những gì đã xảy ra, họ luôn chập chờn giữa cõi mê và cõi thực, quên đi mất một số chuyện mình từng làm. Điều đó có thể lý giải vì sao anh Lâm xuất hiện cản trở chúng tôi, có lẽ thứ nhập vào ảnh cúng ít nhiều liên quan tới cái chết của thằng khờ.
Thế nhưng trái với kỳ vọng của tôi, anh Lâm lại lắc đầu phủ nhận:
“Anh vẫn khỏe lắm, đêm cũng không mơ mộng gì.”
Ánh mắt tôi chùng xuống có phần chán nản. Đang lúc tôi định đứng lên đi tìm Hoài Ân thì anh Lâm bỗng nhiên hỏi:
“Hòa này, em có đang giấu anh chuyện gì không?”
Tôi chột dạ. Thôi xong! chẳng lẽ con ma nữ kia đã kể cho anh ấy nghe về vụ chúng tôi đuổi nó à? Tôi cố gắng lảng tránh:
“Haha, anh cứ đùa, em thì có chuyện gì phải dấu anh chứ?”
Bấy giờ tôi mới thấy nét cười thoáng qua gương mặt anh, anh Lâm nói:
“Tại anh thấy em dạo này lạ lắm, hôm qua còn chạy lung tung nữa chứ. Có chuyện gì không thể giải quyết thì cứ nói với anh đừng ngại.”
Tôi nén một tiếng thở phào, cảm giác mấy ngày gần đây anh Lâm nhạy bén hơn hẳn bình thường. Có lẽ trước kia tôi đã nhìn nhận anh bằng cái nhìn quá đơn giản rồi.
“Dạ em nhớ rồi, cảm ơn anh.”
Sau đấy, cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Gần giữa trưa chúng tôi ăn cơm sớm rồi bắt đầu lên đường đến nhà ông Tu.