Cơn đói thôi thúc bước chân, tôi đi nhanh về phía trước. Lúc đặt chân đến cổng làng thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Xung quanh cảnh vật rất đỗi tiêu điều. Những căn nhà đất lụp xụp xếp thành hàng xen lẫn vào đó là vài ngôi nhà sàn trông có vẻ khang trang, tôi đoán đó là nhà của những người có quyền thế nơi đây.
Đâu đó cũng chỉ mới khoảng sáu giờ chiều mà ngoài đường đã vắng bóng người. Trong mấy gian nhà trước mặt ánh lửa đã bập bùng hắt ra sân vừa vặn soi sáng đường tôi đi.
Đang đi bỗng tôi gặp mấy người dân tộc đi ngược hướng với mình. Họ bận những bộ trang phục thổ cẩm đặc trưng nơi rừng núi, lưng đeo gùi, tôi thấy thấp thoáng sau lưng họ là từng bó cỏ xanh rì. Có lẽ họ vừa đi làm về.
Tôi tiến vội đến định chào họ rồi nhân tiện hỏi đường luôn nhưng đám người kia vừa mới nhìn thấy tôi nét mặt đã thay đổi, từ xám ngoét chuyển sang sắc đỏ giận dữ.
Đám người thì thầm nói gì đó với nhau bằng thứ tiếng dân tộc mà tôi nghe không hiểu. Sau đấy một người đàn ông đứng ra từ trong đám đông bập bẹ nói một câu tiếng phổ thông đặc sệt giọng vùng miền.
"Mày…Cút đi!"
Chẳng thể ngờ đến câu đầu tiên người ấy nói lại là câu này. Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, luống cuống giải thích:
"Không… không phải cháu là giáo viên mới đến bản mình công tác."
Gã đàn ông trung niên vẫn hằn học:
"Tao không cần biết! Biến đi!"
Đám đông đằng sau cũng phụ họa, họ dơ gậy gộc, cuốc liềm lên đe dọa cứ như nếu tôi không rời khỏi đây họ sẽ lập tức lao vào x.é x.á.c tôi vậy.
Như cảm giác được nguy hiểm sắp đến tôi hơi lùi lại, đang lúc định co giò bỏ chạy thì có tiếng quát lớn:
"Này! Các người làm gì thế?"
Một người đàn ông cao lớn vội vàng chạy đến, theo sau anh ta là một cô gái với vóc dáng nhỏ bé, nhìn khuôn mặt thì có lẽ trạc tuổi với tôi. Anh ta kéo tay tôi lùi lại phía sau lưng mình rồi nói gì đó với những người kia bằng tiếng dân tộc. Sau cùng họ mới bỏ vũ khí xuống nhìn chúng tôi trong ánh mắt vẫn đầy sự căm ghét.
Đám người kéo nhau rời đi trả lại đường rộng rãi, như vẫn chưa thoát khỏi cơn hoang mang tôi vẫn đứng đó trông theo bóng họ. Thấy tôi còn đang ngơ ngác cô gái kia liền an ủi:
"Đừng sợ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, dân ở đây họ không thích có người ngoài đến làng ấy mà."
Bấy giờ tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt cô ấy, ngũ quan đoan chính phảng phất nét dịu dàng tựa như hoa đào hé nở nơi rừng núi ngút ngàn, nếu nói là tiên nữ hạ phàm cũng không ngoa. Thấy tôi không đáp cô ấy lại cười:
"Chào cậu tớ tên Trịnh Hoài Ân năm nay hai mươi tư tuổi là bác sĩ tại trạm xá bản."
Tôi hoàn hồn lúng túng giới thiệu:
"Chào…chào cậu, tớ tên Triệu Cẩm Hòa hai mươi tư tuổi giáo viên mới chuyển công tác đến."
Chợt lúc này anh chàng kia quay người lại. Anh ta cũng thuộc vào hàng điển trai, mày kiếm mắt sáng như sao trời, gương mặt chững chạc như đã trải qua hết thảy sóng gió trong đời. Anh ấy lên tiếng nhắc nhở:
"Đi thôi bà cô của tôi ơi, còn đứng đây nữa không sợ gió thổi cứng người à?"
Hoài Ân nghe vậy chợt cười khúc kích rồi kéo tay tôi bước về hướng anh. Nhìn hành động đó có vẻ như họ rất thân thiết với nhau. Trên đường đi chúng tôi cùng trò chuyện nhờ vậy mà tôi biết thêm được nhiều hơn về nơi này.
Anh chàng kia tên Nguyễn Văn Lâm hai mươi sáu tuổi là kỹ sư nông nghiệp lên vùng Tây Bắc nghiên cứu giống cây trồng mới nâng cao năng suất trồng trọt. Hai người họ cùng ở chung một khu tập thể dành cho công nhân viên chức mà sắp tới tôi cũng sẽ ở đó. Tôi hỏi thêm họ vì sao dân làng nơi đây lại căm ghét người ngoài đến vậy nhưng họ lại bảo rằng không rõ.
Theo lời kể lại vốn dĩ ban đầu khi hai người mới đến đây cũng bị xua đuổi giống tôi nhưng may mắn thay có trưởng bản ra lời nói giúp nên không có chuyện gì đáng ngại. Trong suốt quãng thời gian ở đây họ luôn dốc sức giúp đỡ bà con thế nên mặc dù vẫn còn kiêng dè nhưng người dân cũng quyết định để yên cho họ.
"Bản này thuộc vùng xa xôi hẻo lánh, nhân khẩu ít mà người lên vùng này lại càng ít hơn. Hiện tại ở đây cũng chỉ có ba người chúng ta là từ bên ngoài đến. Kìa! Sắp đến khu tập thể rồi!"
Đang nói bỗng Hoài Ân chỉ tay về phía trước. Trên con dốc nhỏ là một gian nhà đơn sơ, tường trát đất loang lổ, trước hiên là một khoảng đất trống có trồng vài luống rau xanh mơn mởn. Hoài Ân lại chỉ tay vào nhà rồi tiếp lời:
"Nhà có ba gian vừa vặn đủ cho chúng ta. Anh Lâm ở buồng bên trái, tớ ở giữa, cậu ở buồng còn lại nhé?"
Tôi gật đầu rồi cùng họ bước vào nhà. Để chào mừng người mới đến anh Lâm nấu một bữa ăn thịnh soạn mời tôi và Hoài Ân sang ăn, chúng tôi ăn uống và trò chuyện đến tận khuya rồi mới ai về phòng nấy.
Tôi sắp xếp số đồ đạc ít ỏi mang theo vào chiếc tủ gỗ cạnh đầu giường. Ngắm nhìn căn phòng đơn sơ trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Thế là ngày mai tôi chính thức đi dạy rồi, lý tưởng cao cả mang con chữ đến với vùng cao cũng sắp thực hiện được. Ngồi soạn giáo án cho buổi dạy mà sự hồi hộp không ngừng len lỏi trong tâm trí đến tận lúc ngủ vẫn không thôi.
Mùa đông trên rẻo cao Tây Bắc lạnh đến thấu xương, khi tiếng gà gáy thứ nhất vang lên đã nghe lóc cóc trong nhà tiếng người dậy thổi lửa. Tôi thức giấc từ rất sớm chuẩn bị đồ để đến trường. Con đường chìm trong hơi sương làm tầm nhìn bị cản trở, cái rét như găm vào da thịt khiến tôi run lên lẩy bẩy cố khép chặt lại tấm áo khoác tôi bước vội về phía trước.
Đi bộ khoảng chừng mười lăm phút cuối cùng tôi cũng đến được trường học. Gọi là trường nhưng thực chất cũng chỉ có một lớp học dân vụ mà thôi. Trẻ em ở vùng cao đa số đều không biết chữ mà kinh phí nhà nước lại có hạn thế nên mở một lớp học dạy chữ cho tất cả mọi người thì hợp lý hơn.
Trong niềm bồi hồi xúc động tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra. Lớp học rất đỗi đơn sơ, bàn gỗ lâu ngày không dùng phủ đầy bụi bặm, bốn bức tường gió lùa lạnh căm. Tôi khẽ thở dài một tiếng xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.
Khi mặt trời lên cao bằng ngọn cây cũng là lúc tôi quét dọn xong hết thảy. Ngắm không gian sạch sẽ ngăn nắp trước mắt tôi vô cùng hài lòng, nhìn lại đồng hồ thì cũng sắp đến giờ học tôi liền ra chiếc trống ngoài cửa lớp đánh lên ba hồi trống tựu trường.
Nhưng trái với tưởng tượng của tôi một lúc lâu sau đó vẫn chẳng có ai đến, tôi sốt ruột lại tiếp tục đánh trống, nhịp trống lần này kéo dài hơn mang theo vài phần thúc giục. Lại đợi thêm một lúc cuối cùng tôi cũng thấy có vài bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng ở con đường ngoài xa.
Học sinh đến lớp không nhiều lắm chỉ có khoảng độ hơn chục em. Hỏi ra mới biết mấy anh chị lớn hơn một chút đều theo cha mẹ đi làm lương
mà bọn nhỏ cũng bị cấm không được đi học có vài đứa trốn được liền lên đây cũng là vì giáo viên trước đối xử với chúng rất tốt, hay cho chúng bánh kẹo và tổ chức trò chơi. Chúng nó hi vọng cô giáo mới cũng sẽ đối xử tốt với mình như vậy.
Tôi nghe kể thì xúc động lắm, nhờ đồng nghiệp cũ mà giờ đây tôi mới có học sinh mà dạy. Để chào mừng tiết học đầu tôi tổ chức cho bọn trẻ vẽ tranh với chủ đề là tương lai. Đám nhóc rất vui túm tụm lại một chỗ tranh nhau hộp bút màu tôi mang tới, tôi mỉm cười ngắm bọn nhỏ hồn nhiên nô đùa.
Chợt tôi phát hiện có một đứa bé gái khoảng độ sáu tuổi bị tách khỏi đám đông mà không ai để tâm đến, thậm chí ban đầu tôi còn không nhận ra sự hiện diện của cô bé, mãi cho đến khi con bé ngồi lủi thủi một xó tôi mới giật mình đi đến.
Đứa bé đang cặm cụi vẽ gì đó bằng cây bút chì đen, nét vẽ nguệch ngoạc không rõ hình thù. Tôi tò mò ghé lại hỏi:
"Em đang vẽ gì thế? Sao không ra chơi cùng các bạn?"
Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngay lập tức tôi toát mồ hôi lạnh, gương mặt nó miễn cưỡng cũng có thể coi là dễ thương nhưng lại phảng phất nét gì đó u tối điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp ở những đứa trẻ tầm tuổi này. Đôi mắt nó màu hổ phách to và tròn như mắt mèo cứ nhìn xoáy vào người tôi như muốn xuyên thấu cả linh hồn. Chẳng hiểu sao trước ánh mắt ấy tim tôi lại hẫng một nhịp, bất giác tôi ngẩn người.
"Cô ơi đừng nói chuyện với nó, nó là đồ con quỷ nhỏ đấy cô!"
Phía sau có đứa bé trai kéo tay áo tôi nói. Tôi giật mình, mất một lúc sau mới phản ứng được, tôi đáp:
"Em không được nói bạn như thế nghe chưa."
Tôi răn dạy nhưng đứa bé không nghe, nó thấy tôi không tin lời nó thì lập tức bỏ đi hòa vào đám trẻ đang nô đùa. Đứa bé kia lại cúi đầu cặm cụi vẽ tiếp chẳng trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng không bắt chuyện nữa mà quay về chỗ ngồi, suốt cả buổi học tôi không thể nào tập trung được đầu óc cứ như trên mây.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, đến khi tiếng trống tan trường vang lên, đám học sinh lao nhao chạy khỏi lớp hệt như những chú sóc con lon ton trên đường làng. Tôi cũng dọn sách vở đang định đi về thì bỗng đứa bé gái ban sáng chạy đến trước bàn.
"Cho cô."
Nó lí nhí nói rồi đặt một tờ giấy lên mặt bàn, còn chưa đợi tôi đáp lại đã chạy mất dạng. Tôi gọi với theo không được đành cầm tờ giấy lên xem. Thì ra đó là bức tranh con bé vẽ hồi sáng, giờ đây nó đã hoàn thành cũng hiện rõ hình thù. Trên đó vẽ một người phụ nữ có mái tóc dài đang ngồi chải chuốt bên khung cửa sổ hướng ra vườn. Điều kỳ lạ là xa xa sau những khóm cây chuối cành lá um tùm ngoài kia có một bóng người với đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của cô gái.
Có lẽ do bức tranh chỉ thể hiện bằng hai màu đen trắng nên có phần hơi rùng rợn. Tôi xem qua rồi nhanh chóng gấp nó lại, nhét vào cặp xách rồi đi về.
Men theo con đường đất nhỏ dẫn xuống bản, ánh chiều tà đổ lên bóng tôi, tôi vui vẻ khẽ ngâm nga giai điệu "chuyện tình người trinh nữ tên Thi" - Một bài hát khá phổ biến thời bấy giờ mà đâu biết được rằng có một bóng người nhỏ xíu núp phía xa vẫn đang chăm chú dõi theo tôi.