Mỗi tối, ta đều diễn lại đao pháp ban ngày sư phụ dạy và thuật lại từng câu từng chữ sư phụ nói cho A Phong.
Không nhận xét, không nghi vấn, không ngợi ca, ta truyền đạt lại hết cho A Phong y như nguyên bản, không thêm thắt bất cứ suy nghĩ cá nhân nào. Bởi vì ta biết, mình đã không dạy được A Phong, chí ít không được làm ảnh hưởng đến hắn.
Ta và A Phong trở thành bằng hữu, bằng hữu duy nhất của nhau. Ta giàu quá nên không có bằng hữu. A Phong nghèo quá nên hắn cũng không có bằng hữu.
A Phong lĩnh hội rất nhanh. Ta phải bỏ cả ngày để học, hắn chỉ cần một hai canh giờ là đã nắm rõ.
Đêm ở Đại Mạc rất lạnh, hắn múa đao giữa trời đêm, ngỡ như có thể cắt đứt gió lạnh.
A Phong hỏi ta: "Huynh không thuận tay trái, tại sao lại luyện đao bằng tay trái?"
Ta nghiêm túc đáp lại: "Tay phải ta còn phải viết chữ, đánh đàn, chơi cờ."
Mặc dù đã rất lâu ra không viết chữ, không đánh đàn, không chơi cờ. Nhưng ít ra, như vậy nghĩa là ta đang giữ lại một nửa cuộc đời mình. Ta tự an ủi mình là vậy.
A Phong nói, giọng nói toát ra vẻ kiên nghị: "Sau này, huynh muốn làm gì cứ mặc sức làm, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn viết thơ thì viết thơ. Đợi sau khi ta luyện thành đao pháp, huynh có thể thích làm gì thì làm cái đó."
Lúc ấy, ta vô cùng cảm động. Ta nghĩ rằng mình có thể phản bác lại phụ thân và sư phụ rồi. Nhưng ta quên rằng, nói theo cách ấy, “muốn làm gì thì làm cái đó”cần bảo đảm bằng đao, cho dù là đao của một người khác.
Sư phụ là "thiên hạ đệ nhị đao", uy danh hiển hách.
Cũng có nghĩa là kéo theo không ít phiền phức. Hư danh khiến cho người ta thấy mệt, nhưng hư danh cũng khiến cho người ta thấy ham.
Thường xuyên có người vượt ngàn dặm đến thỉnh sư phụ "chỉ giáo".
Sư phụ không từ chối một ai. Ông ấy rất có trách nhiệm với việc "chỉ giáo" võ công cho mỗi võ gia đến khiêu chiến. Và rồi, một ngón tay của họ sẽ mãi nằm lại đây - ngón cái.
Cũng có nghĩa là, đao khách đến thỉnh giáo sư phụ, từ nay về sau không thể cầm đao được nữa.
Dây xuyên qua những ngón tay, treo trước cửa viện, như những chùm ớt, đung đưa khô queo giữa biển cát vàng.
Nhưng các đao khách vẫn không nản chí. Mỗi tháng đều có đao khách đến khiêu chiến, người sau tiếp bước người trước, đều bỏ lại ngón tay cái và giấc mộng đao khách của mình.
Nhìn những gương mặt bi thương cực độ khi phải từ bỏ đao, ta không thể hiểu nổi vì sao họ phải điên cuồng đến vậy? Càng không hiểu nổi, nếu họ đã yêu đao như vậy, tại sao không trân trọng bàn tay cầm đao của mình?
Hình như A Phong hiểu. Mùng một mỗi tháng là ngày "chỉ giáo" của sư phụ. Từ sáng sớm, người đã ngồi đợi sẵn bên cạnh cây bạch dương to nhất trước viện, chăm chú quan sát từng đao khách đến thách đấu, quan sát cả dáng dấp đi đứng của họ, không bỏ qua bất kì chi tiết nào.
Ta chưa từng nhìn thấy sư phụ chém nhát đao thứ hai.
Mỗi lần đao khách lặn lội đến, người nhiễm đầy bụi trần, bám đầy cát vàng bám, sư phụ bước ra, rút đao, tra đao vào vỏ, quay người.
Chỉ còn lại một ngón tay cái bên một cây đao không người cầm nằm trơ dưới đất.
Việc của ta là lặng lẽ đi đến, nhặt ngón tay kia lên, buộc tiếp vào chuỗi ngón tay trước cửa viện.
Một hôm ta hỏi sư phụ: "Sư phụ, người đao pháp như thần, tại sao chỉ là thiên hạ đệ nhị đao? Thiên hạ đệ nhất đao là ai?"
Sư phụ tra đao vào vỏ, vẻ mặt lạnh tanh nói: "Thiên hạ đệ nhất đao vẫn chưa ra đời."
Ta bĩu môi, đúng là...ngạo mạn.
Nhưng buộc phải thừa nhận, ta thực sự không hình dung nổi ai có thể thắng được sư phụ. Giả sử đến chết sư phụ vẫn không chịu thừa nhận mình là thiên hạ đệ nhất, vậy thì đao khách toàn thiên hạ chỉ có thể tranh đoạt vị trí đệ tam.
Sau này, đến một ngày, sư phụ nói: "Lão tử mệt rồi. Sau này, mồng một mỗi tháng ngươi ra nghênh đón. Theo học lão tử đã bao lâu rồi, ngươi cũng phải bắt đầu phát huy tác dụng đi."
Ta âm thầm dè bỉu: "Mỗi lần ông đến nội thành trên các ốc đảo, nhằm thanh lâu lớn nhất mà chơi, nhằm cô nương nổi tiếng nhất mà chọn, không phải đều là tiền của ta sao? Bây giờ bảo ta vô dụng, lúc đến chỗ ta lấy tiền sao không giở cái thái độ này xem."
Ta không có lí do từ chối. Từ ngày ta bắt đầu cầm đao, ta đã không có lí do từ chối rút đao. Nhưng ta không muốn cắt đứt ngón tay kẻ khác, bởi vì ta vẫn cảm thấy, hủy hoại giấc mơ của một người quả thực quá tàn nhẫn.
A Phong hỏi ta: "Nếu như không chặt ngón tay cái của họ, huynh có biết sẽ có bao nhiêu người đến thách đấu không?"
Ta chưa trả lời, A Phong đã hỏi tiếp: "Huynh có biết khắp thiên hạ có bao nhiêu võ giả dùng đao không? Nhưng phàm là kẻ dùng đao, ai nguyện dừng ở danh đệ tam?"
Không đợi ta đáp, A Phong nói: "Nếu như huynh không muốn làm, mùng một mỗi tháng, ta sẽ thay huynh nghênh đón họ."
Khi ta nói lại với sư phụ, sư phụ khinh khỉnh: "Kệ hắn đi. Chết cũng đừng có mà oán lão tử."
A Phong bắt đầu cuộc sống "chỉ giáo", mỗi tháng đều đứng trước của viện đợi người đến đấu.
Đao khách vượt bao cách trở đến, trông thấy A Phong thì giận tím mặt. Kể cả có là "thiên hạ đệ nhị đao" cũng không thể cho một thằng ranh con hôi sữa ra sỉ nhục bọn họ!
Bọn họ kẻ căm phẫn tột cùng, kẻ chửi đổng ầm ỉ, kẻ châm chọc khiêu khích.
Song, khi A Phong rút đao ra, tất cả đều phải ngậm miệng.
Kết quả không khác gì với khi sư phụ ra tay, không có đao khách nào có thể bước qua được cửa viện.
Điều khác biệt duy nhất là A Phong chặt đứt hai ngón tay của bọn họ - hai ngón tay cái.
Bởi vì A Phong biết, có người dùng tay trái luyện đao vấn rất điêu luyện, như ta.
"Nếu đã chọn đặt cược tất cả để đến thách đấu, vậy cũng tự phải có dự liệu sẽ thua hết tất cả." A Phong gặm màn thầu, điềm tĩnh nói với ta.
Ta không biết phải phản bác thế nào.
Ta từng nghĩ cuộc sống sẽ mãi trôi đi như thế. Ta sẽ mãi mãi làm bạn với đao, làm thân với cát vàng, cuộc sống chỉ xoay quanh hai người - A Phong và sư phụ.
Ta tưởng như chính mình đã quên đêm đến chắp bút làm thơ, xuân đến cưỡi lừa thổi sáo, gió thoảng trong sân đàn huyền cầm, cùng...cùng với gì nhỉ?
Đúng rồi, cùng cô nàng biết nhảy múa hát ca. Ta nhớ nàng tên Tiểu Nhu. Ta vẫn nhớ khi ta gảy đàn, nàng duyên dáng múa ca. Ta nhớ khi ta nhìn nàng, nàng cười e lệ. Cát vàng làm làn da, trái tim ta thô ráp, nhưng những kí ức kia lại càng thêm trong trẻo.
Ta đã học đao mười lăm năm, phụ thân cơ hồ đã quên ta rồi.
Cho đến một ngày, A Phong bước qua cửa viện, tay cầm trường đao. Đó là một thanh đao trong vô số thanh đao nằm lại của các đao khách trước kia, kiểu dáng thường thường, không có gì nổi bật.
Trước giờ, A Phong chưa từng bước vào viện của sư phụ. Trước giờ, sư phụ cũng chẳng thèm đoái hoài đến hắn. Hai người ấy dường như ngầm hiểu với nhau sẽ chỉ truyền đạt ý mình qua trung gian là ta.
Ta đứng giữa cửa, không chịu nhường bước.
A Phong chỉ nhìn ta, ánh mắt kiên định không một gợn sóng.
"Cút ra cho lão tử! Từ bao giờ lão tử lại cần người coi cửa giúp?" Sư phụ thoăn thoắt lao ra, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với A Phong: "Ngươi vẫn chưa có tư cách bước vào viện của lão tử."
A Phong không nói gì, chỉ im lặng lùi về sau mấy bước, lùi ra sau ngưỡng cửa. Đó là vị trí của những người đến thách đấu.
Ta không có lí do gì để ngăn cản nữa. Giống như hắn từng nói, phàm là kẻ dùng đao, ai nguyện dừng ở danh đệ tam? Nói gì đến kẻ ấy là A Phong, đao với hắn là mạng.
Bằng hữu duy nhất của ta quyết chiến với sư phụ duy nhất của ta. Trận đấu này có lẽ sẽ quyết định vị trí thiên hạ đệ nhất đao. Chỉ có ta là người duy nhất chứng kiến.Xem thêm...
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK