Đến ngã rẽ, cô đâm sầm vào một người. Vì va chạm mạnh nên cô cảm thấy choáng váng hết cả đầu óc. Còn bên kia thì nghe có tiếng ngã “uỵch”, chắc là người cô đâm phải đã tiếp xúc với đất rồi.
Cô vội vàng nói lời xin lỗi mà quên khuấy mất cổ họng mình không thể phát ra âm thanh.
Người kia đứng dậy lại gần Minh Ngọc hỏi:
“Không biết chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa cô bé?”- Một giọng nói có âm hơi thấp cất lên từ người đứng trước mặt cô.
Giọng nói ấy khiến cô ngây người, sao mà cô thấy quen quá đỗi. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt đứng trước cô thật chẳng xa lạ chút nào. Người phụ nữ này cho dù bà ta có biến thành tro thì cô cũng nhận ra.
“Cô bé trông có nét rất giống với người quen của bác”
Cô không phản ứng gì chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dối trá ấy. Làm sao có thể không quen cơ chứ? Người phụ nữ đã đánh cắp và phá hủy mọi thứ thuộc về cô sao lại có thể nỡ nói rằng không quen cô được chăng?
“Cô bé không bị sao chứ?”
Người phụ nữ tiến lại gần định chạm vào người cô thì theo phản xạ, cô lập tức lùi lại. Người Minh Ngọc run bần bật vì tức giận, căm phẫn.
Cô hận bà ta. Một suy nghĩ đã đánh bay tất cả những suy nghĩ khác. Cô vô cùng hận bà ta. Lòng hận thù qua bao năm đã tích tụ thành một khối u ác tính đè nặng lên người cô, cô không thể quên đi nó, cô buộc phải nhớ nó, nó buộc cô phải vùng vẫy.
Lúc này đây, khi đứng trước bà ta, cô vô cùng xúc động, cảm xúc duy nhất làm nên hoạt động của cô chính là phẫn nộ, phẫn nộ tột đỉnh. Cô muốn trả thù, cô muốn xả nỗi hận trong lòng.
Không còn lí trí gì hết, cô xông tới chuẩn bị giơ tay lên tát bà ta thì bị một bàn tay khác đã ngăn lại.
“Minh Ngọc, em đang định làm gì vậy?”- Lương Trang nói mà thư thể gắt lên với Minh Ngọc.
“Chắc con bé nó sợ vì lúc nãy mẹ định chạm vào người nó. Có thể nó nghĩ mẹ là người xấu nên mới hành động như thế. Đừng trách nó.”
Mẹ ư? Bà ta sao lại xưng mẹ với Lương Trang? Phải chăng bà ta là mẹ của Lương Trang? Tại sao mẹ của Lương Trang lại là bà ta được cơ chứ? Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra được?
Cô vùng vằng giật cổ tay của mình ra khỏi bàn tay của Lương Trang, trừng mắt nhìn lại.
Lương Trang thấy Minh Ngọc có thái độ là lạ nhưng không chịu để mẹ mình bị oan ức, cô lớn tiếng:
“Em nhìn cô giáo bằng cái ánh mắt này đó hả? Ở nhà em không được bố mẹ dạy dỗ cho tử tế à? Gia đình của em không dạy cho em điều đó hay sao?”
Đã bao lâu rồi Minh Ngọc không được gọi hai tiếng bố mẹ? Cô đâu còn bố mẹ nữa chứ, đâu còn gia đình nữa chứ? Vì ai? Do ai? Không phải người đứng kế bên cô Lương Trang kia sao, không phải người phụ nữ nhìn mặt thì đoan trang thục đức nhưng bên trong thì xấu xa thâm hiểm đó kia hay sao?
Sự căm phẫn khiến cho cô nắm chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay găm vào da thịt đau nhói. Nhưng thứ khiến cô đau đớn hơn cả là dù bà ta đứng trước mặt cô nhưng cô lại chẳng thể làm gì bà ta.
“Còn nhìn gì nữa mà nhìn, thật không có phép tắc, ra ngoài sân trường chạy 20 vòng cho tôi.”
Minh Ngọc nhìn người phụ nữ ấy thêm một lần nữa, bà ta vẫn tựa như lần đầu cô gặp cách đây mười năm trước, còn bố cô và mẹ cô thì không còn để cô có thể so sánh sự thay đổi ít nhiều của họ giống như bà ta. Bà ta không còn xưng cô với Minh Ngọc nữa rồi, giờ đã là bác rồi đấy. Thật khiến cho cô không khỏi buồn đau.
Cô nuốt nước mắt cùng với sự đau xót vào trong lòng, bước những bước đi chậm chạp xuống sân trường để hai bóng người khuất lại phía sau.
Sau khi Minh Ngọc đi khỏi, Lương Trang cũng dẫn mẹ mình đi xuống rẽ hướng khác đi lên phòng nghỉ của hiệu trưởng Doãn Ánh Lan.
“Con bé khi nãy học ở đâu thế con?”. Trên đường đi, bà ta hỏi chuyện Lương Trang.
“Nó là học sinh của con, con vừa về đây thì bác Lan giao cho con lớp 10A12, con bé đó tên là Doãn Diệu Minh Ngọc, nó rất thông minh, có điều...”
Đang nói dở đến đấy thì bà Doãn Ánh Lan đi tới chào hỏi:
“Chào chị, sao hôm nay chị lại rảnh rỗi tới đây thế?”
Lương Trang vì thấy mẹ mừng quá lại chứng kiến hành động có chút thiếu lễ độ của học sinh với mẹ mình nên quên khuấy mất không hỏi han mẹ gì hết. Giờ bà Doãn Ánh Lan hỏi, Lương Trang cũng chêm vào:
“Đúng thế! Mẹ rất bận mà sao lại tới đây?”
“Hai người ăn ý ghê! Tôi mới là mẹ của Lương Trang mà chả bao giờ ăn ý với con gái được như thế đấy. Haiz, con gái sắp không giữ được rồi”.
“Mẹ này”- Lương Trang tỏ ra ngượng nghịu trước lời nói của mẹ mình.
Bà Doãn Ánh Lan cười cười đáp:
“Cũng tới lúc thành gia lập thất rồi, tôi thấy chúng ta tính đi là vừa”
“Chị nói phải. Lần này tôi đến cũng vì nơi chốn cho cái con nhỏ này đây. Chúng ta cũng chả còn trẻ gì, sợ tới khi chết không ẵm được cháu”
“Tôi cũng rất quý Lương Trang, cũng rất muốn nó làm con dâu của tôi chị ạ, mời chị theo tôi lên phòng nghỉ dành cho khách để bàn chuyện của chúng nó, thằng Thành Hy nó cũng đang ở trên đấy, quá tiện luôn chị, có gì thì nó đưa ý kiến luôn để hai người lớn còn biết đường thu xếp”
“Ôi hai người làm con xấu hổ quá”
Bà Doãn Ánh Lan trêu:
“Thế con không muốn làm con dâu của bác sao con?”
“Đương nhiên là muốn chứ bác”. Không cần suy nghĩ Lương Trang đã nói luôn.
Câu nói của Lương Trang làm cho bà Doãn Ánh Lan và mẹ của mình cười lắc lẻ.